Trong suốt cuộc họp, Sa Hạ không yên lòng nhìn Tử Du đứng phát biểu trước máy chiếu, mà lại không nghe được chữ nào.
Trong đầu nàng bây giờ toàn bộ đều là kế hoạch tốt của mình, nàng còn để tâm gì đến cuộc họp nữa đâu?
Thật vất vả cuộc họp mới chấm dứt, đám cấp dưới đều lục tục thong thả rời phòng họp, riêng Sa Hạ ở lại tới phút cuối. Nàng vẫn ngồi nguyên vị trí, chống đầu nhìn Tử Du đứng trước máy chiếu dọn đồ, không có ý định đi ra.
“Có gì muốn nói?” Dọn dẹp xong tài liệu, cuối cùng, Tử Du mới ngẩng đầu lên, mở miệng trước.
“Tỉnh Đào, em ấy không gây phiền phức cho cô chứ?”
Tử Du nghe vậy, phối hợp ánh mắt mong chờ của Sa Hạ suy nghĩ trong chốc lát, cô mới mỉm cười, nói: “Không có.”
Sa Hạ nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi: “Thật không?”
“Ừ.” Tử Du lên tiếng, đột nhiên bỡn cợt cười cười, nói: “Nhị tiểu thư rất đáng yêu, tôi rất thích cô ấy.”
“Ừ…Hả?” Sa Hạ vốn dĩ đáp ứng có lệ, cuối cùng đột nhiên nghe có gì không đúng, nàng nhíu mày, nâng mắt nhìn Tử Du, nói: “Cô nói cái gì?”
Lời này nếu nghe vào tai người khác, chẳng qua cũng chỉ là lời khách sáo thôi, nhưng ai bảo Thấu đại tiểu thư là người trong cuộc, cho nên nghe sao cũng cảm thấy không ổn.
Cẩn thận đem Bình Tỉnh Đào từ đầu đến chân nghĩ lại một lần, Sa Hạ không thể không thừa nhận, được rồi, Bình Tỉnh Đào tuyệt đối xứng với hai chữ đáng yêu này. Cúi đầu yên lặng nhìn lại bản thân mình, Sa Hạ cảm thấy, nàng dã qua cái tuổi được người ta gọi là đáng yêu lâu rồi. Đương nhiên, cho dù Sa Hạ lùi về năm năm trước, xem cái tính cách cường thế bá đạo của nàng, thì tuyệt đối không thể dùng từ đáng yêu này để hình dung.
Hai từ đáng yêu vô nghĩa này vì Tử Du mà trở nên rối rắm muốn chết, Sa Hạ âm thầm so đo với chính mình. Mắt thấy Sa Hạ tự làm mình rối càng lúc càng sâu, Tử Du mở miệng an ủi, nói: “Đây chỉ là câu trả lời khách sáo thôi, đừng để ý quá.”
“Xì, tôi không hề để ý.” Sa Hạ ra vẻ không chút nào để ý ‘hừ’ một tiếng, nàng nói xong, cũng không chờ Tử Du nói gì nữa, đứng lên đi ra ngoài trước.
Nàng cảm thấy nàng thật sự quá nhàm chán rồi, rõ ràng là tự mình bày bố cục diện, làm sao lại chỉ vì lời nói vô tâm của Tử Du làm mình phải rối lên. Cô ấy cảm thấy ai đáng yêu là chuyện của cô ấy, sao mình phải vì lời nói của người ta mà rối lên.
Về tới văn phòng, Sa Hạ vừa ngồi xuống không bao lâu thì Trịnh Nghiên gõ cửa xông vào.
Trịnh Nghiên làm việc luôn có hiệu suất, điểm ấy Sa Hạ hoàn toàn không cần lo. Bây giờ thấy Trịnh Nghiên đứng ở cửa văn phòng, Sa Hạ hảo tâm rót cho nàng ly nước, vừa mới đưa cho Trịnh Nghiên, nàng gấp gáp hỏi: “Tỉnh Đào đâu?”
“Ở chỗ Tử Du.” Thấy Trịnh Nghiên cứ thế gấp gáp, Sa Hạ ngược lại không vội, nàng ung dung ngồi xuống, chậm rãi nói: “Không biết đang làm gì nữa.”