Sa Hạ lướt qua người Tỉnh Đào, ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Tỉnh Đào, mỉm cười.
“Em nói, em muốn đến bộ phận của Tử Du làm?”
“Đúng vậy.” Tỉnh Đào không thể không biết có gì không ổn, “Bác hai đã đồng ý rồi.”
“Em biết cô ấy là người thế nào sao?” Đương nhiên, ý Sa Hạ là, em có biết Chu Tử Du là người phụ nữ phúc hắc nói toàn lời độc miệng sao, em thật sự nghĩ rằng có thể chiếm được tiện nghi? Bất quá nàng nhíu mày, ngưng lại câu kế, không nói ra.
“Tiếp xúc nhiều chẳng phải sẽ biết sao.” Kỳ thật đối với Tỉnh Đào, Tử Du đến tột cùng là dạng người gì, thiệt tình một chút hứng thú đều không có. Nàng chỉ cần xác định hai điểm, điểm thứ nhất là Chu Tử Du đủ tiêu chí đủ xinh đẹp, điểm thứ hai cô ta là tâm can bảo bối của Thấu Kì Sa Hạ, như vậy là đủ rồi.
Sa Hạ nhẹ nhàng ‘Ồ’ một tiếng, nàng kéo dài âm cuối, trong lòng yên lặng nghĩ nghĩ, cuối cùng thực sảng khoái gật đầu nói: “Vậy được rồi, em muốn đi thì đi đi.”
Nàng thật sự nghĩ không ra có cái gì đáng để nàng lo lắng, tuy nói Tỉnh Đào từ nhỏ thích đùa dai, hay gây sự làm người ta thấy phiền, nhưng điều này so với tâm tư của Tử Du quả thật chỉ là chuyện trẻ con. Nàng tìm không ra lý do nào để lo lắng Tử Du sẽ chịu thiệt trước Tỉnh Đào, hoặc là Tỉnh Đào có thể sinh ra uy hiếp với nàng, càng nghĩ Sa Hạ càng cảm thấy mình không có lý do gì đi để ý chuyện này, dù sao hiện tại người cần phải lo lắng sẽ không là nàng.
Sa Hạ sảng khoái nhưng lại làm cho Tỉnh Đào có chút bất ngờ, nàng trừng mắt nhìn, muốn hỏi Sa Hạ vì sao có ý khinh địch như vậy, nhưng chợt nghĩ lại, biết mục đích của mình đã đạt được, cho nên nàng cũng lười hỏi.
Tâm tư Tỉnh Đào, Sa Hạ sao lại không biết, nhưng nàng không nói gì, chỉ quay lại công việc, trở lại trước bàn, nhấn điện thoại bàn.
Điện thoại thông đến chỗ Tiểu Mạn, không lâu sau, tiếng Tiểu Mạn vang lên.“Thấu tổng.”
“Kêu Giám đốc Chu đến văn phòng tôi một chút.” Sa Hạ nói xong, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu chuyển lên người Tỉnh Đào, cuối cùng mới nói tiếp, nói: “Bây giờ.”
“Vâng.”
Tiểu Mạn treo điện thoại không đến mười phút, Tử Du liền gõ cửa văn phòng Sa Hạ.
“Vào đi.”
Lúc nãy Tỉnh Đào trong thời gian chờ đợi, vẫn ở trong phòng đi qua đi lại chuyển động không ngừng, giờ nghe Tử Du gõ cửa, nàng mới một bước nhảy dựng ngồi trở lại ghế đối diện Sa Hạ, chờ Tử Du tiến vào.
Khi Tử Du mở cửa vào, đầu tiên mắt thấy không phải Sa Hạ, mà là Tỉnh Đào ngồi ngăn trở tầm mắt cô. Cô hơi hơi dừng bước một chút, cuối cùng mới yên lặng đóng cửa đi vào.
“Thấu tổng.” Tử Du khách khí gọi Sa Hạ một tiếng, sau nghiêng đầu nhìn Tỉnh Đào, khẽ gật đầu nói. “Nhị tiểu thư ở đây?”
Tỉnh Đào vừa định nói chuyện trước, Sa Hạ đã lên tiếng, nói: “Là thế này, Tỉnh Đào vừa mới tới tìm tôi, nói muốn tới công ty làm việc, hơn nữa chỉ định muốn đến bộ phận của cô, tôi gọi cô đến chính là muốn hỏi ý cô.”