Thấu thị ngạo kiều điều ba: Mỗi lần mở miệng đều sợ nghe cự tuyệt.
—-
Sa Hạ nghĩ, buổi tiệc đêm nay nhất định là khó quên nhất trong đời nàng.
Lòng như lửa đốt chạy qua, Sa Hạ bất chấp cái gọi là hình tượng, nàng trực tiếp đẩy một đám người vây quanh ra, chen vào.
Đầu tiên là thấy Tỉnh Đào đang chật vật quỳ rạp trên đất, hiện ra tư thế ngã khó coi nhất, xứng với câu ‘chó ăn phân’, mà cú ngã này đoán chừng rất đau, Tỉnh Đào hai mắt ứa lệ, hai tay chống, nửa ngày chưa đứng lên.
Mà Tử Du so với Tỉnh Đào mà nói, coi như tốt hơn nhiều. Cô rõ ràng là trong nháy mắt tránh được lúc Tỉnh Đào ngã xuống, nên Tỉnh Đào chỉ kéo được vạt quần cô. Lúc nàng ngã xuống đã kéo ngã một bàn ăn, miễn cưỡng chống người đứng lên, nhưng cái khăn trải bàn chật vật bị kéo xuống dưới, ‘loảng xoảng’ nát hết mười mấy cái dĩa, trên đất đều là đồ ăn.
Thái Anh lúc này cũng chạy tới, nàng đến gần đám người, mắt nhìn Tử Du, rồi mới cúi đầu nhìn đến Tỉnh Đào, phát giác tình huống quả thực không xong. Xác định hai người ngã xuống cũng không nghiêm trọng, nàng xoay người gạt đám người đứng xem ra, ý muốn tìm người quản lý hội trường tới dọn dẹp.
Sa Hạ cũng không kịp xem gì nhiều, nàng bước nhanh qua, đỡ Tử Du, nhớ Tử Du vừa trật chân không lâu, lo lắng trước tiên xem xét mắt cá chân Tử Du, hỏi: “Không sao chứ?”
Lắc đầu, Tử Du đột nhiên bị cuốn vào hỗn loạn, còn có chút chưa bình tĩnh, cô đứng lên, cúi đầu nhìn ống quần mình nhăn lại, nhìn Tỉnh Đào đang ngã sấp một bên, đang định đỡ nàng, liền thấy Trịnh Nghiên đã đi qua. Nàng vừa kiểm tra Tỉnh Đào vừa hỏi: “Ngã ở đâu?”
Từ từ đứng lên, Tỉnh Đào còn chưa lấy lại tinh thần, nàng ngơ ngác lắc đầu, cảm thấy cả người mình chỗ nào cũng đau, không biết trước tiên nên nói chỗ nào trước.
Bình Tỉnh Đào từ nhỏ gây sự thương tích nhiều không đếm được, nàng bình tĩnh lại, hoạt động tay chân, thấy cũng không sao, lúc này mới quay đầu nhìn Tử Du bên cạnh. Nếu không phải cô né tránh, thì bản thân nàng cũng không ngã thảm như vậy, hại nàng ở trước mặt công chúng ngã mất mặt như vậy.
Càng nghĩ càng không tiếp thụ được, Tỉnh Đào đi đến trước mặt Tử Du, ngẩng cao đầu khí thế hiên ngang đánh giá Tử Du, nói: “Cô, tên gì?”
Hội trường không một tiếng nói, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lại đây, không khí trở nên căng thẳng.
Thấu gia nhị tiểu thư tính tình cổ quái ác liệt, khó có thể nắm lấy, lại ỷ vào ông ngoại ở nước ngoài thế lực hắc bạch lưỡng đạo khổng lồ, nàng trước nay quen thói ngang ngược, không ai dám trêu chọc. Ở trước mặt trưởng bối có lẽ còn dè chừng, nhưng hiện tại ba Thấu cùng mẹ Thấu cũng không ở đây, huống chi nàng lại mất mặt trước nhiều người như vậy, khẩu khí bất luận thế nào cũng không thể mất.
Tử Du cũng không biết Tỉnh Đào, bất quá xem tình huống trước mắt này, cũng ẩn ẩn đoán được thân thế của nàng, cô không nói lời nào, cả hội trường càng thêm im lặng.