Mình nói, tiểu ác ma nhà bồ sắp về rồi.
Sa Hạ nói xong, cầm điện thoại đợi nửa ngày, cũng không nghe Trịnh Nghiên nói câu nào.
Sẽ không đến nổi vui mừng quá mức, vui quá hóa buồn chứ?
Nghĩ, Sa Hạ vừa định lên tiếng, đột nhiên nghe bên đầu kia điện thoại Trịnh Nghiên hít sâu một hơi, hỏi: “Cô ấy nói khi nào về?”
“Cuối tuần này.” Sa Hạ nói xong, mở ngăn kéo lấy cuốn sổ ghi chép ra, đánh một dấu kí hiệu vào ngày thứ 7. “Ba mình làm riêng cho em ấy một bữa tiệc, không chừng hai ngày nữa sẽ mời bồ đó.”
“Chết tiệt, cô ấy sắp về mà lại không nói mình biết!” Trịnh Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại nhịn không được ẩn ẩn lo lắng. “Bồ nói xem Tỉnh Đào có phải đã có…”
“Yên tâm đi.” Hiểu được Trịnh Nghiên lo lắng điều gì, Sa Hạ không nói gì nhìn trần nhà, trực tiếp cắt lời nàng, “Trên thế giới này, ngoài Du Trịnh Nghiên bồ ra, mình nghĩ đại khái không có người thứ hai có can đảm lớn đi thích Thấu nhị tiểu thư đâu!”
“……”
Lời Sa Hạ nói không giống như đang an ủi Trịnh Nghiên giờ phút này tâm tình bất an không yên, mà giống như thật khó mới tìm được cơ hội nói xấu tính tình Bình Tỉnh Đào. Trịnh Nghiên đương nhiên biết quan hệ giữa Sa Hạ và Tỉnh Đào xấu đến cỡ nào, cho nên nàng rất thông minh lựa chọn im lặng để tránh kích động chiến tranh.
“Cho nên mấy ngày nay, bồ phải nắm bắt thời gian, quăng hết công việc đi, cắt tóc chuẩn bị cho đẹp, đem lễ vật đến, chờ ngày nghênh đón tiểu ác ma của bồ đi.” Nói xong, Sa Hạ ác liệt cong khóe miệng, cười quỷ dị đến cực điểm. “Giờ này bồ mà còn không nắm chắc cơ hội, trơ mắt nhìn Tỉnh Đào trở về gây họa cho chúng sinh, bồ chờ bị mình cười nhạo cả đời đi!”
Cúp điện thoại, Sa Hạ nghe tiếng gõ cửa, tưởng Tiểu Mạn gọi Lưu phó tổng đến, nên Sa Hạ cũng không hỏi ngoài cửa là ai, mà lên tiếng gọi người ngoài cửa vào.
Nhưng ngay lúc ngẩng đầu lên, Sa Hạ ngẩn người, nhìn người ngoài cửa tiến vào.
Tử Du dường như không thấy Sa Hạ trong nháy mắt đơ người, cô chỉ yên lặng ngồi xuống, không làm gì khác.
“Cô…” Sa Hạ chỉ phun ra được một chữ, không nói tiếp. Đánh giá Tử Du vài giây, nàng mới tỉnh táo trở lại, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, mày càng túc càng nhíu chặt. “Bây giờ mấy giờ, cô rốt cuộc nhớ phải đi làm?”
Thật ra là có thể nói những lời dễ nghe vào lúc này để che giấu lúng túng, nhưng đánh chết Sa Hạ cũng nói được lời quan tâm an ủi nào, cho nên nàng vẫn như trước quen với việc mở miệng chất vấn người đối diện.
“Không phải cô kêu tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt sao?” Tử Du sờ sờ mũi, cười rất vô tội.
Đáng tiếc giả bộ vô tội với Sa Hạ mà nói, một chút dùng cũng không được.
Nàng chỉ ‘hừ’ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại.
Sa Hạ không thèm nhắc lại, Tử Du cũng im lặng theo.