Dưới cổng lớn Thụy An.
Sa Hạ cùng Tử Du xuống xe, hai người cùng nhau đi vào công ty, rất ăn ý tách ra hai bên, đi thang máy lên lầu.
Sa Hạ trực tiếp vào thang máy cá nhân lên tầng cao nhất, còn Tử Du đứng đợi thang máy chung với cả đám người, cùng các nhân viên vào thang máy.
Tất cả cũng giống mọi ngày, không ai ngạc nhiên vì cô và tổng giám đốc cùng nhau đi làm.
Dù sao chuyện này nhìn mãi cũng thành quen rồi.
Đi ra thang máy, Tử Du có thể cảm giác được không khí bận rộn trong văn phòng, cả đám nhân viên xúm lại với nhau hào hứng bàn luận cái gì đó. Cô bước nhanh vào, mới vừa tới cửa thì có một đồng sự nhiều chuyện đi lại.
Trợ lý Đa Đa lao ra nhanh chóng chạy lại sát bên Tử Du, lấy trong túi xách tờ tạp chí, vẻ mặt hướng tới tờ tạp chí, hỏi: “Giám đốc Chu, người phát ngôn của năm sau đã xác định là Tôn Thái Anh rồi sao?”
Tử Du lấy tờ tạp chí mở ra xem, thì thấy đầu trang in rõ ràng mấy chữ to đùng.
Tổng giám đốc xinh đẹp của Thụy An bí mật gặp gỡ thân mật nghệ sĩ Tôn Thái Anh.
Nhìn dòng chữ to đùng tiêu đề tờ báo, Tử Du tiếp tục nhìn xuống phía dưới thấy hình Sa Hạ và Thái Anh in trên đó khuôn mặt bị biến dạng, buồn cười nhấp hé miệng.
Giới truyền thông tốc độ làm việc luôn rất nhanh, tuy đây chỉ là chuyện dự kiến, nhưng Tử Du cũng rất muốn biết khi Sa Hạ nhìn thấy đầu đề tờ báo này vẻ mặt sẽ thú vị tới cỡ nào.
“Còn phải chờ bên công ty giải trí của Tôn Thái Anh trả lời.” Cho dù là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng một khắc Sa Hạ chưa đưa câu trả lời xác thực, Tử Du sẽ không nhiều chuyện hé lộ lấy một chữ. Cô nói xong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đa Đa, buồn cười đề nghị: “Bằng không cô đi hỏi tổng giám đốc xem sao?”
Đa Đa rõ ràng thất vọng với cảu trả lời của Tử Du, mắt nhìn đồng nghiệp kế bên mình, hiển nhiên còn chưa muốn để Tử Du đi.
“Vậy… Giám đốc Chu biết tối qua tổng giám đốc gặp Tôn Thái Anh là vì việc tư hay việc công không?”
Tử Du nhíu mày, bất luận thế nào, cô làm sao có thể nói là vì mình có hẹn với Thái Anh, vô tình gặp tổng giám đốc ngạo kiều được chứ?
Vậy chắc chắn là hết đường chối cãi, tự đem bản thân quăng vào trong hố lửa rồi.
Ngẫm nghĩ, Tử Du quyết định hy sinh Sa Hạ. Cô cười cười, trả lời: “Có lẽ là việc tư đó.”
Cả đám nhân viên mặt hóa đá cứng ngắt ba giây, tiếp theo lập tức nổ tung ‘woa’, sau đó từ trong kinh ngạc trở lại bình thường.
“Oa, thì ra tổng giám đốc và Tôn Thái Anh có một chân* nha!”
*có một chân: có thể hiểu là gian lận á.
“Chuyện này có gì kì lạ đâu, tổng giám đốc của chúng ta độc thân lại nhiều tiền, tuổi trẻ xinh đẹp, làm gì có ai có thể chống lại mị lực của chị ấy.”