Bên trong phòng khách mờ ảo, ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ phủ lên sắc màu bạc đầy ái muội.
Đêm, kiều diễm mà uể oải.
Sa Hạ hôn một đường kéo dài xuống.
Hơi thở ấm nóng phả trên làn da mẫn cảm của Tử Du, hòa vào hương đêm, dường như muốn mê hoặc tâm trí người ta.
Trên người Tử Du còn lưu lại hương vị sữa tắm quen thuộc, đều hóa thành hương vị dụ hoặc tràn ngập lên mũi Sa Hạ.
Nàng vươn cái lưỡi linh hoạt lướt qua làn da lạnh lẽo của cô, để những dấu vết ẩm ướt lành lạnh.
Tử Du mặc cho Sa Hạ hôn mình, cơ thể thành thật đáp lại, ánh mắt lại vẫn thanh thản như trước. Ánh mắt đó lướt qua Sa Hạ, nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, trong đôi mắt màu hổ phách ẩn ẩn hiện ra một chút bất đắc dĩ.
Sa Hạ cởi dây lưng trên áo tắm Tử Du, động tác thong thả, trong không gian yên tĩnh tiếng vạt áo rũ thẳng xuống đều nghe rõ rành mạch.
Áo tắm bị mở, vạt áo rớt ra hai bên, Sa Hạ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cơ thể Tử Du lộ ra trước mặt mình. Nàng cắn ngón tay, khóe miệng khẽ cười, vẻ mặt mê luyến mà say mê.
Chu Tử Du thân thể không chút tì vết, lả lướt, đầy đặn thon dài, không có quần áo che đậy, đường cong nhấp nhô có thể nhìn rõ ràng không sót chút gì. Cho dù đã nhìn vô số lần, nhưng Sa Hạ vẫn nhịn không được phải tán dương cơ thể xinh đẹp mà khiêu gợi này.
Chu Tử Du đẹp như thế đấy.
Hơi thở của cô, ánh mắt của cô, dáng điệu của cô, tất cả của cô đều làm Sa Hạ mê muội.
Gần như làm cho Sa Hạ nghĩ đến, mình sẽ vì cô mà điên cuồng.
Điều hòa phả vào làn da trần trụi của Tử Du khiến cô rùng mình, đột nhiên nâng mắt nhìn Sa Hạ, chợt lóe lên ánh nhìn chế nhạo, trên miệng từ từ hiện lên ý cười yêu diễm dụ hoặc.
Chịu không nổi Tử Du giờ phút này xinh đẹp như vậy, lòng Sa Hạ đột nhiên căng thẳng, nàng hơi cúi đầu, lúng túng không nhìn cô.
Vốn nghĩ muốn câu dẫn Tử Du, nhìn cô vì mình mà điên cuồng, không nghĩ đến chỉ một ánh mắt, một nụ cười nhạt của cô đã làm cho Sa Hạ tước vũ khí đầu hàng.
Không cam lòng cắn chặt răng, Sa Hạ kề sát vào Tử Du, hung hăng hôn cô, đầu lưỡi nàng quấn lấy cô cùng một chỗ, tay chậm rãi xoa đến trước ngực cô.
Bàn tay giảo hoạt trên làn da trơn bóng khi sờ lên vừa có cảm giác lành lạnh. Ngón tay tự do chạm vào mỗi tấc da thịt của Tử Du. Thấy cô không ngăn lại, Sa Hạ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước khẽ nắn lấy nơi mềm mại trước ngực cô, đầu ngón tay lướt qua đỉnh dạo chơi qua lại.
Ngực của cô mềm mại no đầy co giãn, tuy không lớn nhưng nắm trong lòng bàn tay cảm giác vừa đủ.
Bàn tay Sa Hạ mê luyến dừng lại trước ngực Tử Du, cơ thể tiến lên phía trước, dán trên da thịt Tử Du không chừa kẻ hở, nhẹ nhàng ma sát.