[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật – Chương 17: Cô là của tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật - Chương 17: Cô là của tôi

Đêm nay, cô thật sự không thể ở lại sao?

Tử Du nhíu mày, hứng thú nhìn Sa Hạ, dựa vào cánh cửa cười nhạt.

“Nếu lúc nãy truyền thông trước khi theo Thái Anh về đã đi theo chúng ta, đầu đề báo ngày mai có phải nên viết như thế này?” Tử Du dừng một chút, nói: “Tổng giám đốc Thụy An tối nay gặp mặt nghệ sĩ nổi tiếng Tôn Thái Anh, giám đốc hộ tống tận nhà suốt đêm không về?”

Sa Hạ ngửa đầu, không thèm để ý lời nói chế nhạo của Tử Du, nàng đi tới, vòng tay qua cổ Tử Du, hôn cô.

Hôn cánh môi mỏng của Tử Du, ngậm lấy đôi môi luôn nói toàn lời lạnh lùng không tốt kia, Sa Hạ vươn cái lưỡi trơn bóng dây dưa với cô, nàng đóng cửa lại, xoay người đem Tử Du áp trên cửa.

“Thay vì lên báo cùng Tôn Thái Anh, có lẽ tôi sẽ vui hơn khi cô cùng lên đầu trang với tôi.” Sa Hạ vừa nói, vừa tinh tế hôn lên khắp mặt Tử Du, giọng điệu ái muội mà gợi cảm.

Lưng áp vào cửa, Tử Du mặc cho Sa Hạ dán lên thân thể của mình, để nàng tùy ý giở trò.

Lúc này Sa Hạ tựa như một con mèo xinh đẹp lười biếng, một đôi mắt tràn ngập dụ hoặc trí mạng, ánh mắt lấp lánh như ngọc lưu ly lóe lên chói sáng, tập trung nhìn con mồi, dùng sự xinh đẹp bắt cô đầu hàng.

Hơi thở ban đêm nồng hậu, Thấu Kì Sa Hạ giống như là yêu tinh trong đêm, mỹ lệ mà lộng lẫy.

Giờ khắc này không ai có thể đến gần Thấu Kì Sa Hạ.

Bắt được sợi tóc Sa Hạ, Tử Du vuốt ve, ánh mắt sáng lên khi ẩn khi hiện.

Hôn xuống đến cổ, Sa Hạ cởi hai nút áo trước ngực Tử Du, bên trong áo sơ mi lộ ra cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, cúi đầu hôn xuống. Nàng hôn một cách tỉ mỉ, dần dần sâu xuống, tham lam hấp thu hơi thở trên người Tử Du.

Trên thế giới có hàng trăm ngàn phụ nữ nổi bật, nhưng Sa Hạ lại mê luyến người trước mắt này, vừa lạnh lùng vừa cay nghiệt, chỉ một cử động, một nụ cười của cô mà nói, với Sa Hạ, đều là dụ hoặc trí mạng.

Nếu không gặp Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ cả đời này có thể cũng chưa từng nghĩ đến bản thân mình vậy mà lại tham lam mê luyến một nữ nhân đến như thế!

Đứng thẳng người lên, Tử Du xoay người Sa Hạ, ngăn lại hành vi phóng túng của nàng.

Lưng dán trên cửa lạnh lẽo, Sa Hạ nhìn Tử Du từ từ áp sát vào nàng, cúi đầu cười, ngửa đầu phối hợp với động tác của Tử Du.

Môi hôn gần ngay trước mắt, lại nghe trong túi xách Sa Hạ vang lên tiếng nhạc. Bầu không khí ái muội toàn bộ đều bị đoạn nhạc này làm đảo loạn lên hết, Tử Du dừng lại, nhặt túi xách lên đưa cho Sa Hạ.

Xấu hổ đến cực điểm, tuy rằng hận không thể đem điện thoại kẻ trong điện thoại mắng một trận, nhưng nhưng Sa Hạ cũng chỉ có thể ra vẻ trấn định lấy điện thoại ra, đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.

Là Du Trịnh Nghiên gọi.

“Bồ tốt nhất là nhanh chóng nói cho xong chuyện cần nói trong một lần, bằng không cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ của bồ đó!”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.