Đi trở vào, Sa Hạ ngẩng đầu, thấy Thái Anh đứng dậy đón chào mình.
Mỉm cười với Thái Anh, Sa Hạ nói: “Lần này có thể mời cô Tôn hợp tác với công ty chúng tôi, thật sự là vinh hạnh của chúng tôi. Hôm nay vừa hay gặp ở đây, coi như cũng có duyên với nhau, nên muốn mời cô bữa cơm, cô Tôn sẽ không cho là quá đường đột chứ?”
“Sẽ không, đây cũng là vinh hạnh của tôi.” Thái Anh lắc đầu, nở nụ cười tỏa nắng động lòng người.
Sa Hạ đưa tay mời Thái Anh ngồi, Thái Anh liền ngồi xuống bên cạnh Tử Du, Tử Du vô cùng thân thiết giúp nàng ngồi xuống. Sa Hạ im lặng cùng Trịnh Nghiên ngồi đối diện hai người họ.
Thấy mọi người đều ngồi hết rồi, Tử Du hỏi: “Bây giờ gọi món chứ?”
“Được.” Sa Hạ mỉm cười đáp lại.
Ghi món xong, phục vụ đóng cửa lại, bốn người ngồi đối diện nhau, trong nhất thời không biết phải nói gì.
Chu Tử Du sẽ không chủ động mở miệng, còn Du Trịnh Nghiên thì cho dù mở miệng cũng không nói được câu nào hay ho, Sa Hạ âm thầm suy nghĩ, đang định nói chuyện, chợt nghe Thái Anh ngồi đối diện đã lên tiếng trước.
“Cô Du đây làm nghề gì?”
“À, tôi là luật sư.” Trịnh Nghiên uống ngụm trà, nói.
Thái Anh giật mình, dường như căn bản không nghĩ đến, Sa Hạ nhìn mà thầm buồn cười. Lần đầu tiên mọi người gặp Du Trịnh Nghiên, ai cũng đều khó có thể đem cô ấy và nghề nghiệp của cô ấy liên hệ lại với nhau.
Nhưng bỏ qua cuộc sống riêng tư không đứng đắn thì trong công việc Trịnh Nghiên vẫn rất đáng tin cậy. Rất nhiều vụ án của các doanh nhân đều do nàng thắng kiện.
Đang nghĩ, Sa Hạ chợt nghe tiếng chuông di động của Trịnh Nghiên vang lên, nghiêng đầu liếc nhìn Trịnh Nghiên, thấy nàng đứng dậy nói: “Ngại quá, tôi đi nghe điện thoại.”
Sau khi Trịnh Nghiên đi, Sa Hạ dời tầm mắt, lúc đầu dừng trên người Tử Du, cũng rất nhanh chuyển qua Thái Anh.
Lúc Trịnh Nghiên đẩy cửa vào lần nữa, nhưng không ngồi xuống, nàng cúi đầu nói với Sa Hạ vài câu, sau đó quay đầu nhìn Tử Du bên này, nói: “Ngại quá, khách hàng có việc gấp tìm tôi, tôi phải đi trước.”
Trịnh Nghiên nói xong, có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt Sa Hạ dường như nhìn xuyên thấu như muốn khoét nguyên cái lỗ trên người mình. Nàng chịu đựng ánh mắt nóng rực có sức công phá kia, mỉm cười với Tử Du và Thái Anh, vẫy vẫy tay, vẻ mặt đầy tội lỗi rời khỏi phòng.
Đừng nói mình không đối xử tốt với bồ, mình đi trước, vẫn là tự bản thân bồ thôi!
Nhớ lời Trịnh Nghiên nói lúc nãy, Sa Hạ đau đầu muốn chết, trơ mắt nhìn Trịnh Nghiên rời khỏi, hết cách.
“Thật ngại, gần đây Trịnh Nghiên nhận vụ kiện của con trai lớn tập đoàn rượu vang, nên có hơi bận một chút.” Sa Hạ kiên nhẫn thay Trịnh Nghiên giải thích.
Thái Anh cười, tỏ vẻ không ngại: “Không sao.”
Vừa đúng lúc phục vụ bưng đồ ăn lên, giảm bớt cục diện không được tự nhiên này khi Trịnh Nghiên rời đi.