Ngày đó Thấu Kì Lập Hằng đi, Sa Hạ tuân theo chỉ thị của ba Thấu và mẹ Thấu, ngoan ngoãn đi tiễn.
Mặc kệ hai anh em họ có quan hệ ác liệt ngầm như thế nào đi nữa, ngoài mặt, cả hai người không ai định đánh vỡ biểu hiện giả dối, không cần nói cũng biết duy trì hòa bình ra bên ngoài.
Cứ việc cố gắng toan tính, cả hai cùng một loại hành động, đủ để lừa gạt mọi người kể cả ánh mắt nhau.
“Ba và Dì đều nhờ em chiếu cố, chờ công ty bên kia ổn định rồi anh sẽ về thăm hỏi mọi người.”
Lập Hằng một bộ đồ tây thẳng tắp, đứng ở cửa soát vé, dặn dò Sa Hạ.
“Vâng, anh yên tâm đi.”
Vẫy vẫy tay với Lập Hằng, Sa Hạ đơn giản đáp, nhìn theo Lập Hằng đi vào cửa soát vé mới xoay người đi ra ngoài sân bay.
Ra ngoài, Sa Hạ ngồi vào trong xe, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.
“Thấu tổng, xin hỏi hiện tại muốn đi đâu?” Tôn Đình nhìn qua kính chiếu hậu thấp giọng hỏi Sa Hạ.
Sa Hạ nghe vậy, cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, gần giờ tan tầm, về công ty là vô nghĩa. Nàng nghĩ nghĩ, lấy di động ra, nhấn dãy số quen thuộc, cuối cùng lại xóa bỏ từng số từng số.
Hôm nay Sa Hạ mới nhận được bản kế hoạch của Tử Du, nói vậy mấy ngày nay vẫn là gấp gáp làm việc này, thật không dễ dàng gì nghỉ ngơi. Nghĩ, Sa Hạ lắc lắc đầu, bỏ đi ý định gọi cho Tử Du.
Thở dài, Sa Hạ nói: “Về nhà.”
Máy CD trong xe vang lên tiếng dương cầm du dương, Sa Hạ buồn ngủ, không biết xe chạy bao lâu, đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mơ hồ chớp chớp mắt, Sa Hạ lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị tên Du Trịnh Nghiên.
“Alô.”
“Đang làm gì đó?”
“Chuẩn bị về nhà.” Sa Hạ lười biếng duỗi lưng, giọng điệu thờ ơ.
“Mình vừa xử lý xong một vụ án, thế nào, mời bồ ăn cơm?”
“Được.” Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Sa Hạ đáp ứng không cần nghĩ.
Khi Trịnh Nghiên chạy tới chỗ hẹn, Sa Hạ đã đến rồi.
Thấy Trịnh Nghiên dừng xe bên đường, Sa Hạ mới chậm rãi xuống xe.
Nàng tay trái xách túi, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu tao nhã tiêu sái đi lại, thật giống như thiên nga trắng kiêu ngạo.
Giờ tan tầm, đám người đi đường đều ghé mắt nhìn sang, vô số ánh mắt lưu lại bên người Sa Hạ.
Ngồi vào trong xe Trịnh Nghiên, Sa Hạ cài dây an toàn, nghiêng đầu hỏi: “Định mời mình ăn gì đây?”
“Món Nhật được không?” Trịnh Nghiên vừa nói vừa quay đầu xe rời đi. “Mình nhớ có một nhà hàng cũng không tệ lắm.”
“Ừ.” Sa Hạ ngáp một cái, miễn cưỡng lên tiếng.
Trịnh Nghiên dừng xe trước nhà hàng Nhật, Sa Hạ mở cửa xe đi xuống trước.