Thấu Kì Lập Hằng nhìn em gái mình thay giày xong đứng lên, cười vỗ vỗ vai nàng.
“Công việc bề bộn?”
Sa Hạ cười cười, “Cũng tạm.”
Nói xong, nàng nhìn nhìn xung quanh, “Chu Tử Du đâu?”
“À, dì dẫn cô ấy vào bếp hỗ trợ.”
Sa Hạ nghiêng đầu nhìn nhìn phòng bếp, thế này mới gật gật đầu. Ngồi vào sô pha, nàng ngẩng đầu hướng Thấu Kì Nghiêu Hải bên cạnh, cười nói: “Ba.”
Ba Thấu ứng thanh, đơn giản trò chuyện vài câu, liền quay đầu tiếp tục cùng Lập Hằng nói chuyện.
Ôm đầu gối, Sa Hạ ngồi dựa vào sô pha coi tivi, không tính tham gia đề tài của hai người.
Nàng cùng anh trai này, thật ra cũng không thân lắm.
Thấu Kì Lập Hằng không thích đứa em gái này, bất quá nhiều lần tiếp xúc, Sa Hạ biết, từ lúc còn nhỏ đã biết. Dù sao năng lực phát hiện của trẻ con rất mạnh, ai thích mình, ai chán ghét mình, luôn có thể cảm giác được rất nhanh.
Đương nhiên, Sa Hạ hoàn toàn có thể lý giải nguyên nhân Lập Hằng không thích mình.
Dù sao thì hai người là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Sa Hạ là vợ hai của Thấu Kì Nghiêu Hải, lúc mẹ Lập Hằng mất, năm đó Lập Hằng chỉ mới bốn tuổi. Hai năm sau, Thấu Kì Nghiêu Hải cưới mẹ Sa Hạ, hơn nữa sinh Thấu Kì Sa Hạ.
Trong trí nhớ, Sa Hạ lúc nhỏ rất thích quấn quít lấy anh trai lớn hơn mình bảy tuổi này, chạy theo sau hắn. Hắn đi đâu, Sa Hạ liền theo đến đó. Đáng tiếc Lập Hằng luôn tránh rất xa, căn bản không để ý tới Sa Hạ đuổi theo phía sau kêu to hắn, hoặc là thừa dịp không có ba mẹ, lừa gạt nàng, kêu nàng cút xa.
Sau này Sa Hạ trưởng thành, cũng bắt đầu chậm rãi hiểu được lí lẽ, đối với Lập Hằng, cũng thiếu đi thân thiết.
Có lẽ trước đây mất đi mẫu thân là đả kích đối với Thấu Kì Lập Hằng quá mức tàn khốc, sau khi lớn lên tính cách quái gở, cũng không muốn thân thiết với ai, thấy người lớn đến, hắn liền né tránh. Mà Sa Hạ không giống vậy, nàng tính tình hoạt bát hướng ngoại, lớn lên xinh đẹp lại nói chuyện rất ngọt, làm cho người lớn trong nhà ai nấy đều mặt mày hớn hở.
Ở Thấu gia, Sa Hạ hưởng thụ tất cả sự yêu thương, mà Lập Hằng chỉ đứng trong góc, cự tuyệt người khác tiếp cận hắn.
Sau này Thấu Kì Lập Hằng tốt nghiệp đại học, tiến vào Thụy An, một bước ngồi lên vị trí tổng giám đốc.
Thấu Kì Sa Hạ tốt nghiệp, cũng thuận lý thành chương tiến vào phòng Nhân sự của Thụy An công tác. Lập Hằng là tổng giám đốc, mà vừa mới bắt đầu khởi bước Sa Hạ an phận ở phòng Nhân sự, hai người sống yên ổn vô sự với nhau. Nhưng hai năm trước, hắn đột nhiên muốn rời bỏ vị trí tổng giám đốc, ra ngoài lập công ty mới, ba Thấu tuy rằng khó hiểu, nhưng có suy tư mãi thì vẫn là đồng ý. Bước đầu thành lập công ty mới, hắn quá bận rộn, hai năm nay thật ra là lần đầu tiên trở về Thấu gia.
Anh trai mình trở lại, Sa Hạ lẽ ra nên vui mừng, nhưng nàng lại rầu rĩ ngồi trên sô pha, như thế nào lại không vui như vậy.