[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật – Bonus 12: [Ai nha… tiểu ngạo kiều của tôi] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cover – Satzu/Minayeon] Quan Hệ Thân Mật - Bonus 12: [Ai nha... tiểu ngạo kiều của tôi]

Nhã Nghiên vẫn luôn nghĩ rằng, từ lúc ở buổi họp mặt gia tộc của Chu gia, nàng công khai mối quan hệ giữa mình và Tỉnh Nam, thì những ngày sau này các trưởng bối Chu gia nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Ấy vậy mà đám chú bác của nàng lại vẫn lặng thinh ngoài dự đoán, chẳng những không tỏ thái độ, thậm chí không hề có bất cứ động thái nào.

Các trưởng bối Chu gia cũng chẳng tốt lành gì, nhưng việc không bình thường này thì đúng kỳ quặc, dù vậy Nhã Nghiên cũng tự hiểu tất cả chuyện này nhất định không thể nào không liên quan đến Tỉnh Nam. Nhã Nghiên biết, rồi lại vờ như không biết, ít nhất nàng cũng không muốn có quá nhiều truy vấn đến Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam từng nói cô sẽ xử lý, vậy thì mặc kệ dùng cách gì, ít nhiều thủ đoạn trong bóng tối, thậm chí cho dù kết quả có là gì, nếu lúc trước Nhã Nghiên không phản đối, vậy bây giờ nàng cũng sẽ không hỏi dù chỉ một câu.

Phương thức ở chung như thế phảng phất từ rất lâu thì đã bắt đầu. Trước kia Nhã Nghiên tự nhận mình sống được rất thanh tỉnh, nàng cũng không cho phép trong cuộc sống của mình tồn tại bất cứ sự nghi ngờ gì, cho dù gặp phải chuyện nào không rõ, nàng cũng sẽ tìm mọi cách tra ra, nhưng Tỉnh Nam trước nay luôn là trường hợp đặc biệt. Ngay từ đầu, đối mặt với tình cảm dần dần chuyển biến trong lòng mình, Nhã Nghiên liền lựa chọn dùng phương thức lừa mình dối người một cách tiêu cực để đối diện với nó, dần dần, đối với vấn đề thuộc về Tỉnh Nam, Nhã Nghiên đã có quá nhiều nghi hoặc về thứ tình cảm mà nàng không thể nào nắm chắc, không nghĩ đến, cũng không dám đối diện với nó, nàng tình nguyện để Tỉnh Nam dần dần sinh sôi nảy nở thành một vết sẹo lặng im bên trong trái tim nàng, còn hơn việc Tỉnh Nam đã đi qua đời nàng một cách oanh oanh liệt liệt, rồi không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Một mình đứng bên cửa sổ văn phòng suy nghĩ xuất thần, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nhã Nghiên hoàn hồn ngồi trở lại trước bàn làm việc, lên tiếng: \”Vào đi.\”

Tỉnh Nam từ bên ngoài đi vào trong nháy mắt, Nhã Nghiên rõ ràng ngẩn người, vì che dấu cảm xúc lúc nãy của mình, đón bước chân Tỉnh Nam đi đến, Nhã Nghiên cúi đầu tự nhiên lật văn kiện đang mở sẵn trên bàn.

\”Đang bận?\” Tỉnh Nam thấy vừa nãy Nhã Nghiên rõ ràng còn thất thần, nhưng cô cũng không nói ra, mà chỉ duỗi tay khép lại văn kiện Nhã Nghiên đang giả vờ xem, dịu dàng nói: \”Không định nhìn tôi một cái sao?\”

Theo động tác của Tỉnh Nam mà ngẩng đầu, đôi mắt đạm mạc vẫn không lay động mà nhìn Tỉnh Nam, Nhã Nghiên nhìn dáng người quyến rũ ấy đang đứng tựa vào bàn, nàng khoanh tay trước ngực, lời nói vẫn lạnh nhạt như biểu hiện của nàng. \”Sao cô trở lại rồi?\”

Dù trước nay Tỉnh Nam đối với Nhã Nghiên tốt tính đến thế nào đi nữa, cũng không nhịn được mà nhíu mày lộ nụ cười khổ, nhún vai nói: \”Nhã Nghiên, hôm nay là lễ tình nhân.\”

\”Tôi chưa từng có thói quen mừng lễ.\” Đây là lời nói thật.

Trời sinh Nhã Nghiên không thích náo nhiệt, thế nên tự nhiên cũng không thích không khí ngày lễ, thậm chí sinh nhật nàng mà nàng còn quên, thì lễ tình nhân là gì. Cái lễ mà chỉ nghe tên thôi là thấy không hợp với nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.