[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh – #8: Suýt chết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh - #8: Suýt chết

Khi bị Việt Nam đẩy ngã, vì Germany không cầm chắc nên cái vòng rơi ra khỏi tay rồi bay thẳng xuống hồ nước gần đấy. Việt Nam thấy vậy liền buông hắn ra chạy đến bên hồ, bất chấp cái lạnh băng giá của hồ nước cậu thò tay xuống quờ quạng tìm cái vòng, chợt phát hiện cái hồ này sâu hơn.

Phải làm sao đây?

Đó là suy nghĩ duy nhất hiện tại trong đầu cậu. Germany đứng dậy phủi quần ảo chỉnh lại cái cổ áo vừa bị cậu túm. Hắn đang cực kỳ rất tức giận, hắn không thể tin được mình vừa bị một tên thấp kém như cậu chạm vào. Quay ra định quát tháo cậu thì thấy cậu đờ đẫn ngồi đó, mắt đăm chiêu nhìn xuống hồ, trông không có vẻ như là quan tâm đến những lời hắn sắp nói. Hắn bực tức bỏ đi vào trong cùng hai thằng bạn, để mặc cậu ngồi một mình giữa trời tuyết mùa đông. Không một ai biết từ xa có người đứng sau cột tường chứng kiến hết mọi chuyện, hắn được giao nhiệm vụ trông coi cậu nhưng lại không thích can thiệp vào. Miễn là không nguy hiểm đến tính mạng thì cậu có ra sao hắn đều không quan tâm. Hắn đinh ninh rằng cậu ngồi đó một lúc rồi sẽ đi vào thôi nhưng không, cậu ngồi được 5 phút rồi.

Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, bám lên trên vai và đầu Việt Nam. Trước khi chúng tra tấn cậu thì bắt cậu cởi bớt đồ để dễ đánh hơn nên bây giờ trên người cậu chỉ có cái áo sơ mi mỏng dính máu có vài chỗ bị rách do lực đánh quá mạnh, và chiếc quần tây đen. Cậu vẫn đang chần chừ điều gì đó.

Hắn vẫn đứng đấy vì lo sợ cậu sẽ làm điều gì dại dột và đúng là lo cái gì thì cái đó đến. Cậu đứng dậy rồi nhảy cái ào xuống hồ trước sự hoảng hốt của hắn. Còn Việt Nam sau khi nhảy xuống, cậu cố mở banh con mắt ra mà tìm.

Lạnh quá!

Cả người cậu dường như tê cóng, cơ cũng đang có dấu hiệu co lại, não cũng dần mất đi nhận thức. Không được, cậu hết chịu nổi rồi, cậu buông xuôi thả mình trong dòng nước lạnh. Khi con người rơi vào trạng trái đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết thì họ thường gặp ảo giác, cậu đã thấy gia đình của mình(đã che mặt) và cha cậu đang dang tay rộng để chào đón cậu. Cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác hư vô nhưng có một bàn tay to lớn đã đỡ lấy, ôm cậu vào lòng rồi người đó bơi lên trên. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, cả hai cùng đớp lấy không khí để thở, cậu thì nửa mê nửa tỉnh, không để cậu tỉnh tảo thì người kia đã giận dữ quát thẳng vào mặt cậu.

\”CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ? BIẾT DƯỚI NƯỚC LẠNH LẮM KHÔNG MÀ NHẢY VẬY?\”

\”Tôi…tôi biết…\”-Bị quát bất ngờ nên Việt Nam ấp úng nói.

\”BIẾT SAO CÒN NHẢY! NHÓC ĐÃ CÓ THỂ CHẾT NẾU TA KHÔNG NHẢY XUỐNG CỨU RỒI ĐẤY!\”-Hắn đang rất bực bội nên vô tình lớn tiếng với Việt Nam, nếu cậu chết thì hắn biết phải ăn nói sao với em trai hắn đây.

\”Tôi..tôi…chỉ muốn tìm…lại cái vòng thôi mà! Hu…Oa!\”-Việt Nam òa khóc nức nở vì bị mắng té tát, một phần là vì sự uất ức và phần còn lại là vì sự sợ hãi.

Làm như Việt Nam muốn nhảy xuống đó không bằng nhưng cậu thật sự không muốn làm mất chiếc vòng Nazi tặng. Cậu đã đấu tranh nội tâm rất lâu, giữa con tim và lý trí thì con tim đã chiến thắng nên cậu mới nhảy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.