Diễn biến tiếp tập trước, hiện tại Việt Nam đang đối mặt với ba thằng nhóc lạ mặt, cậu chưa từng thấy bao giờ, nhìn kí hiệu trên mặt bọn chúng cậu cũng đoán ra là countryhuman giống cậu. Cậu tự hỏi liệu chúng có phải con của người quen Nazi không vì đây là nơi không phải bất kì ai cũng đặt chân vào được.
\”Xin chào các vị thiếu gia! Không biết cơn gió nào đưa các vị đến đây?\”-Cô gia sư đứng trước Việt Nam cầm váy nhún người chào.
Nhưng bọn chúng không ai quan tâm đến sự hiện diện của bà ta mà chỉ chú ý đến Việt Nam, một trong số chúng đi lướt qua bà đứng trước mặt cậu. Đôi mắt hồng ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng kim của cậu, cả người Việt Nam cứng lại, đôi mắt đó như muốn hút sâu cậu vào bên trong và hơn hết, cậu ta đẹp quá, một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng như bông tuyết mê hoặc lòng người, mái tóc bạch kim bồng bềnh. Không mặc quần thì cậu đã tưởng đây là con gái. Người đó nhìn cậu một lúc rồi mới cười tươi với cậu.
\”Xin chào! Cậu chắc hẳn là người mà chú Nazi đưa về, Việt Nam phải không? Tớ là Japan, cha tớ là J.E. Cái người nhìn trông cau có kia là Germany và người còn lại là Italy, hai người đó là bạn thân tớ. Rất vui được gặp cậu!\”-Japan vui vẻ giới thiệu.
Chính vì sự thân thiện cởi mở đó Việt Nam mới lầm tưởng cậu ta là một người tốt và có suy nghĩ muốn kết bạn.
\”Xin ch_\”-Việt Nam định chào lại thì đột nhiên một lực đá mạnh vào chân làm cậu khuỵu gối ngồi xuống.
Việt Nam ôm cái chân đau nhức nhối của mình, trong đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngước nhìn cậu ta bằng ánh mắt hoang mang.
\”Ôi trời! Sao cậu lại quỳ thế? Không cần phải khách khí như vậy đâu.\”-Japan vẫn giữ nụ cười đó nhưng trong mắt Việt Nam giờ đây trong nó thật giả tạo.
\”Nhưng cậu là_A!\”
Việt Nam định nói Japan là người đá vào chân cậu thì không để cậu nói hết, Japan đã kéo nắm lấy hai bàn tay cậu, những móng tay nhọn hoắt như móng mèo cắm sâu vào da thịt khiến cậu đau nhăn mặt.
\”Nào, đứng dậy đi nào! Tớ không làm gì cậu đâu nè nên đừng lo lắng quá.\”-Nụ cười của cậu ta dần méo mó đáng sợ, với Việt Nam đó là một lời đe dọa.
Việt Nam cảm nhận được cậu ta càng bấu mạnh tay cậu hơn, vì đau quá vậy nên cậu chấp nhận nhượng bộ, cậu lấy một hơi rồi đứng dậy.
\”Vậy mới đúng chứ!\”-Japan giờ mới chịu bỏ tay Việt Nam ra.
Việt Nam xuýt xoa bàn tay mình, trên da cậu là những vết bị bấu đến chảy cả máu, lực nắm của người này đúng là không đùa được.
\”Japan à, cậu không nên tự nhiên xấn lại gần người khác vậy đâu. Cậu sẽ khiến cậu ấy bị khó xử đó!\”
\”Thật sao, Italy? Ôi, tớ xin lỗi nhé!\”-Japan quay sang Italy rồi quay qua Việt Nam làm bộ dạng hối lỗi.
Nếu là một phút trước thì cậu còn thấy Japan dễ thương nhưng giờ thì đéo. Việt Nam giờ chỉ còn sự khinh bỉ trước độ thảo mai kinh khủng của cậu ta. Mà bỏ qua Japan một bên đi, cậu bé được gọi là Italy với mái tóc xoăn và đôi mắt màu nâu hạt dẻ, toát lên vẻ tri thức và lịch lãm. Việt Nam thầm nghĩ chắc cậu ta không giống tên thảo mai kia đâu nhưng không, cậu quá ngây thơ rồi.