[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh – #4: Chăm sóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh - #4: Chăm sóc

Trong phòng làm việc của Nazi, Việt Nam đang nằm mê man bất tỉnh trên ghế sofa của hắn, lồng ngực thở phập phồng liên tục, người đổ đầy mồ hôi, mu bàn tay cậu bị đâm bởi một cây kim truyền dịch nước, trên trán cậu có khăn ướt chườm lạnh. Bác sĩ sau khi xong việc liền tiến đến chỗ Nazi báo cáo tình trạng của cậu.

\”Sao rồi?\”-Nazi hơi sốt ruột hỏi.

\”Tôi đã truyền dịch cho cậu ấy rồi, chỉ cần uống thuốc đều đặn thì sẽ sớm khỏe lại thôi….Thứ cho tôi nói điều này, thật sự thì cậu ấy gầy quá thể đáng rồi, nếu không bồi bổ tốt thì e là khó mà sống sót qua mùa đông khắc nghiệt này.\”-Câu sau bác sĩ rón rén nói.

Đứng trước một người đáng sợ như Nazi, ông không dám phát ngôn bừa bãi vì sợ mất cái mạng nhưng khi thấy Nazi dành sự quan tâm đặc biệt đến đứa trẻ này ông mới có gan nói ra. Ông đang hồi họp lo lắng liệu rằng Nazi có nổi giận không thì…

\”Vậy phải làm gì?\”

\”Hả?\”-Bác sĩ ngơ người, chết máy não, ông đang tự hỏi là Nazi trước mặt ông có phải hàng fake không. Cái con người tàn nhẫn trước kia đâu rồi?

\”Ông nhìn ta cái kiểu gì đấy, coi chừng mắt ông đấy!\”-Nazi bực bội rồi đấy, hắn ghét bị nhìn như một tên dở hơi.

Ông nghĩ nhiều rồi, tính khí ngài ấy vẫn vậy, ông có thể khẳng định được đứa nhóc này là một sự ngoại lệ.

\”Tôi không có, tôi chỉ hơi bất ngờ một xíu. Ngài chỉ cần cho cậu ấy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đừng bắt cậu ấy làm việc nhiều, đặc biệt là những công việc liên quan đến nước và phải luôn giữ ấm cho cơ thể. Có vậy thôi!\”

\”Được rồi, ngươi có thể đi!\”-Nazi chống cằm ghi nhớ lời bác sĩ.

\”Vậy tôi xin phép!\”-Bác sĩ cúi đầu chào Nazi rồi bắt đầu rời khỏi phòng, sực nhận ra mình quên chưa nhắc nên quay đầu lại.

\”À, ngài hãy cho người thay khăn và lau người cậu bé thường xuyên nhé!\”-Nói rồi liền đóng cửa phòng lại.

Trong phòng giờ chỉ còn lại mỗi Việt Nam và Nazi, thấy cậu đang bình yên ngủ hắn an tâm quay về bàn làm việc, tiếp tục lên kế hoạch cho mùa đông. Một tiếng trôi qua, thấy cũng đã lâu rồi, hắn liền rời bàn làm việc tiến đến chỗ Việt Nam. Hắn lấy cái khăn trên trán cậu đem nhúng xuống thau nước, vò nhẹ cái khăn rồi vắt nước, dùng nó để lau những giọt mồ hôi trên người cậu rồi rửa lại một lần nữa mới để trên trán cậu. Đừng hỏi vì sao hắn không kêu người khác làm mà tự mình làm thì đơn giản là vì hắn quên mịe nó rồi. Khi nhận ra mình vừa làm gì thì hắn bắt đầu quê đến muốn độn thổ.

\”Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại muốn chăm sóc thằng nhóc này? Thật không giống mình chút nào!\”-Nazi vò rối mái tóc nhưng mắt vẫn nhìn cậu.

Nazi quỳ gối xuống để ngắm nhìn cậu cho thật kĩ, hắn vén mái tóc của cậu sang một bên để lộ toàn bộ mặt cậu. Hắn lướt khẽ trên má cậu rồi véo nó, nhìn biểu cảm cau mày của cậu hắn có chút buồn cười. Bỏ cái má của cậu ra rồi mắt hướng lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, hắn vô thức đặt nhẹ ngón tay lên cánh môi mềm mại của cậu. Sực nhận ra hành động của mình hắn xấu hổ rút tay lại, mặt hơi đỏ bừng, hắn thở một hơi dài để xóa đi cơn ngượng ngịu rồi đứng dậy định quay lại bàn làm việc thì một bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo của hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.