[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh – #30: Tình bạn rạn nứt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh - #30: Tình bạn rạn nứt

Lúc cả hai về đến phủ thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, vì mãi mê nói chuyện nên không ai ý thức được giờ giấc, khi nhận ra bầu trời trong xanh đã chuyển sang cam thì mới hối hả quay về. Việt Nam nhớ ra lúc đi cậu quên không thưa trình gì với ai hết nên giờ chắc hẳn Japan đang rất lo lắng và tức giận cho mà xem, cậu lại phải đau đầu nghĩ ra một cái cớ để lừa cậu ấy. Chuyện ngày hôm nay cậu sẽ không kể với Japan, nó không liên quan đến cậu ấy và cậu cũng không muốn khiến cho cậu ấy lo lắng cho mình thêm.

Dường như lúc ở bờ sông cả hai nói chuyện chưa đủ mà trên đường về cũng vừa đi vừa nói không ngớt. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cái gì có thể trở thành chủ đề nói chuyện thì đều đem ra nói hết. Sự thông thái của Việt Nam kết hợp với bản tính tò mò của Indonesia thì có nói cả ngày cũng không hết chuyện để nói.

Khi sắp về đến cổng phủ, từ đằng xa Việt Nam đã thấy bóng dáng của Japan đứng ở trước cổng. Bộ mặt hầm hầm hung dữ như Quỷ La Sát, đứng xa thế này cậu còn cảm nhận được sát khí chứ chưa nói đến gần còn khủng bố cỡ nào. Lúc này cậu hơi sợ sệt, chân như sắp mềm nhũn, cậu vô thức nuốt nước bọt chuẩn bị nghe mắng.

\”Cậu đi đâu giờ mới về hả? Lại còn không nói đi đâu, cậu có biết là tớ đã đi tìm cậu suốt hàng tiếng đồng hồ không hả?\”-Japan bực bội quát thẳng vào mặt cả hai người.

\”Mình…mình…\”-Việt Nam thật sự bị quát cho ngu người luôn rồi, sự sợ hãi tràn ngập trong tâm trí khiến đầu óc cậu bị rối mù, không thể nghĩ ra được cái gì để trả lời nên lắp ba lắp bắp.

\”Thưa ngài Japan, thật ra…\”-Indonesia dũng cảm đứng ra định nói hộ cho cậu.

\”Câm miệng, từ khi nào một tên nô lệ thấp kém như ngươi có tư cách chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn ta thế. Tên quản nô kia đúng là phế vật, không chỉ không những để nô lệ của mình trốn việc đi chơi mà còn không biết dạy chúng mấy điều cơ bản của một nô lệ. Ta sẽ tính sổ hắn sau, còn ngươi, phạt 40 roi rồi quỳ sám hối 3 tiếng, không được ăn uống.\”-Japan trừng mắt nhìn đối phương, như thể đang nhìn một con sâu bọ hoặc rác rưởi.

\”40 roi!? Cậu bị điên hả, Japan? Chết người mất!\”-Việt Nam hét lên như không thể tin vào tai chính mình.

Việt Nam phản ứng dữ dội là dĩ nhiên, một người lớn khỏe mạnh còn chưa chắc đã chịu được 40 đòn roi huống hồ là gì một đứa trẻ gầy yếu như Indonesia, thậm chí một người từng ăn roi thay cơm như cậu cũng chưa bị đánh nhiều đến thế. Số đòn roi cậu chịu đựng cao nhất thì cũng chỉ trên đâu đó 20 một chút, roi mà cậu bị đánh là roi da nên sức sát thương rất cao, chỉ một cú đánh nhẹ thôi đủ đã gây bỏng rát rồi chứ chưa cần đến nhiều đòn. Việt Nam nhớ lại trải nghiệm đó mà bỗng dưng thấy nhói nhói ở những vết sẹo sau lưng.

\”Thì sao chứ? Cũng chỉ là mạng của một tên nô lệ thôi mà, cậu đừng có làm quá lên thế.\”-Japan đứng khoanh tay, làm vẻ mặt khinh khỉnh.

\”Không quá một chút nào! Đó là một mạng người, là mạng người đó, cậu hiểu không? Cho dù là nô lệ thì cũng là một mạng sống!\”-Việt Nam đầy sự nổi giận khi thấy Japan xem sinh mạng của con người như cỏ rác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.