[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh – #29: Niềm tin – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh - #29: Niềm tin

Việt Nam ngồi thẫn thờ bên cạnh bờ sông, cậu tựa cằm lên đầu gối, tay thì cầm ném những viên sỏi xuống nước một cách vô định. Cậu không biết mình làm vậy để làm gì nữa, rõ ràng nó không khiến cậu thấy tốt hơn nhưng cậu không thể ngưng tay được. Có lẽ là để bớt chán chăng, cậu không biết, cậu chỉ biết mỗi lần làm thế những cảm xúc bên trong cậu trỗi dậy rất mãnh liệt.

Tức giận cũng có, thất vọng cũng có, đau buồn cũng có, cố chấp cũng có, nuối tiếc cũng có,…

Những thứ cảm xúc ấy cứ thay phiên nhau tạo làn sóng ầm ỉ trong  đầu cậu, như thể nó muốn nhấn chìmcậu xuống hố sâu của sự tuyệt vọng vậy. Việt Nam khẽ run run, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, cố mím môi lại thật chặt để ngăn không cho những giọt nước mắt ấm sắp trào ra. Cậu nhanh chóng lấy tay dụi mắt mình. Dù thế nào đi nữa cậu không cho phép mình khóc, cậu không thích bản thân trông thật thảm hại, cậu nghĩ rằng chính sự yếu đuối và vô dụng của mình chính là nguyên nhân khiến cậu bị ghét bỏ.

Cậu nhớ lại lúc cậu cầm tờ giấy đó trên tay, cậu ngỡ như mình vừa nhận được giấy án tử. Bàng hoàng, sợ hãi, mông lung, cậu không có cách nào tiếp nhận sự thật này dù cho cậu đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này rất lâu rồi. Cậu không muốn tin là gia đình đã thật sự bán cậu rồi nhưng con dấu trên tờ giấy là bằng chứng đanh thép không thể chối cãi được. Việc làm giả con dấu càng không có khả năng, ai cũng biết tội giả mạo đồ vật đại diện cho hoàng gia của một quốc gia nghiêm trọng đến mức nào nên sẽ không ai dại dột mà làm thế. Vì không thể hóa giải sự nghi ngờ của bản thân và những câu hỏi cứ liên tục bủa vây trong tâm trí cậu mà không có câu trả lời, cậu đã phát điên và trút lên hết người tự nhận là chú của mình, người đã bắt đầu chuyện này.

Cậu để sự tức giận chi phối lí trí của mình và trước khi cậu kịp nghĩ ra bất cứ điều gì, cậu đã ném trả lại số giấy đó, đứng dậy và hét vào mặt chú ấy bằng những từ ngữ mà theo cậu là vô lễ.

\”Chú là đồ xấu xa!\”

\”Đồ lừa đảo!\”

\”Tôi không muốn thấy chú nữa!\”

Nói xong thì cậu cũng ngay lập tức chạy ra khỏi chỗ đó, không để chú ấy kịp giải thích gì, lúc đấy cậu không muốn nghe thêm cái gì hết, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Và trong lúc tìm một nơi vắng vẻ, cậu đã nghĩ ngay đến con suối này, vừa ít người lui tới vừa tiện cho cậu rửa mặt luôn. Giờ cậu đã bình tĩnh lại và thấy hối hận vì những lời mình nói ra, cậu thấy mình hành xử thật bộp chộp, việc hét vào mặt một người lớn là không nên, con người thường ngày của cậu đâu phải vậy chứ. Cậu có thể nhận thấy sự sượng trân của chú cậu, khi nào gặp lại chú ấy cậu sẽ xin lỗi vậy.

Việt Nam thở dài thườn thượt và tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực.

\”À há! Tìm thấy cậu rồi, biết ngay là cậu ra đây mà!\”

Nhận thấy là một giọng nói quen thuộc, Việt Nam quay đầu lại nhìn và bất ngờ. Chủ nhân của giọng nói đó là Indonesia.

\”Indo, sao cậu lại ở đây?\”-Việt Nam giả vờ như không có chuyện gì, cậu không quay lại để không cho đối phương thấy bộ dạng hỗn loạn của mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.