[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh – #28: Đối mặt vận mệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh - #28: Đối mặt vận mệnh

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Việt Nam đặt chân đến xứ sở Mặt trời mọc, chỉ còn 5 ngày nữa thôi cậu sẽ phải quay về nước Đức. Thú thật thì cậu có chút luyến tiếc nơi đây, văn hóa và ẩm thực đều tuyệt cú mèo, cậu ước gì có thể đem mọi thứ từ đất nước này theo cậu nhưng vì biết điều đó là bất khả thi nên cậu đang cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng khi ở đây. Những ngày qua đối với cậu thật là nhàn nhã, không công việc, không bài tập, không có sự giám sát của ai kia, cậu suốt ngày đi chơi mà không phải bận tâm đến điều gì.

\”Cuộc sống thiên đường là đây chứ đâu!~\”-Việt Nam ngồi thư giãn vừa ăn bánh hưởng trà vừa ngắm hồ cá chép.

Nếu ai đó thắc mắc rằng sao cậu không đi chơi đi mà ngồi ở đây thì cậu chẳng có ai để rủ đi chung hết. Từ lúc về nước đến giờ Japan cứ luôn bận rộn với công việc của người kế vị, dù biết là phải thông cảm cho cậu ấy nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi buồn. Và thường thì cậu sẽ đi chơi với Indonesia nhưng tiếc là hôm nay cậu ấy có việc bất khả kháng, không thể vắng mặt được nên giờ cậu chỉ có một mình.

Nhắc đến 2 cậu bạn này của cậu là lại thấy nhức nhối cái đầu. Chuyện là cậu có thử giúp hai người bọn họ kết bạn, cậu muốn có thể đi chơi cùng lúc với cả hai người nhưng bọn họ lại méo ưa nhau mới mệt chứ.

Japan thì khá gay gắt với thân phận và địa vị của Indonesia và liên tục bảo cậu tránh xa cậu ấy:

[Không là không! Tớ không muốn làm bạn với nó và tớ cũng chẳng cần thêm bất kỳ người bạn nào cả! Tớ chỉ cần có cậu, Germany và Italy làm bạn là đủ rồi! Cậu đừng dính vào những người như vậy nữa, đừng nghĩ xấu cho tớ, tớ nói vậy là vì muốn tốt cho cậu thôi!]

Việt Nam vẫn còn nhớ Japan đã gắt gỏng với cậu như thế nào nhưng có một điều cậu không hiểu.

\”Tốt cho mình là ý gì chứ? Làm như Indo sẽ hại mình chắc!\”-Việt Nam nhớ lại mà bực bội trong người.

Lúc đó cậu đã rất muốn cãi lại nhưng khi nhận lại một liếc nhìn cảnh báo từ Japan thì cậu chỉ biết im thin thít tỏ vẻ nghe lời.

Ừ thì, cậu sợ được chưa? Thú thật là đến giờ cậu vẫn còn hơi sợ Japan, cậu không thể quên được tháng ngày bị bắt nạt ấy, nhất là sau khi chứng kiến cậu ta giết không ghê tay thì cậu không còn đủ tự tin để thách thức cậu ta nữa. Nhìn thì lúc nào cũng cà nhây, đùa giỡn chứ thật ra máu bạo lực của Japan còn hơn cả Germany, nếu đánh nhau cậu không chắc mình sẽ thắng. Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu, cậu rất trân trọng mối tình bạn này, cậu quý Japan bằng một cách nào đó dù cho cậu ấy từng làm tổn thương cậu trong quá khứ, đương nhiên cậu sẽ không vì chuyện này mà làm không khí giữa cả hai xấu đi.

Còn Indonesia thì khỏi nói nhiều rồi, nếu không phải cậu cầu xin thì cậu ta thà chết chứ nhất quyết không kết bạn với con của kẻ đã sát hại cha mình, chiếm đất nước mình và đày đọa mình vào cảnh khốn cùng được chứ. Riêng việc phải nhìn cái khuôn mặt như được đúc ra từ khuôn người mình ghét thôi đã tức muốn sôi máu rồi chứ bàn tới việc khác. Và cậu ta vẫn chưa quên chuyện cậu đã kể những gì Japan làm với cậu lúc xưa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.