[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh – #27: Một ngày vui – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh - #27: Một ngày vui

Việt Nam đi trên hàng lang, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

\”Mà nghĩ lại đi chơi một mình thì cũng chán thật nhưng mình có quen ai ở đây đâu mà rủ.\”-Việt Nam bĩu môi đá chân một cách buồn chán.

\”A! Không phải mình mới quen một người bạn mới đó sao, Indonesia. Mình sẽ rủ cậu ấy đi chơi với mình!\”-Việt Nam đột nhiên nhớ tới cậu bạn tối qua thì trở nên hào hứng.

\”Nhưng cậu ấy ở đâu mới được nhỉ?\”-Việt Nam khoanh tay, lại tiếp tục nghĩ.

Sau đó Việt Nam đã đi hỏi mấy người làm việc trong phủ thì biết rằng cậu ta đã đi cuốc đất cùng với những người khác. Cậu còn được biết thêm rằng những nô lệ như cậu ấy thì chủ yếu là làm lao động tay chân ngoài đồng áng ngoài trời, những lần hiếm hoi họ được vào làm trong biệt phủ là khi có tiệc lớn cần nhiều nhân lực như hôm qua. Nói một cách khác việc cậu và Indonesia gặp nhau cũng có thể gọi là một cái duyên. Cậu tạm biệt mấy người giúp việc rồi đi bộ ra cánh đồng theo sự chỉ dẫn của họ, tới nơi cậu ngó nghiêng xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng của Indonesia, hỏi những người ở đó thì có người thấy cậu ta đã ra bờ sông. Thế là cậu tiếp tục tìm ra chỗ con sông họ chỉ và cậu đã thấy Indonesia.

\”A, cậu đây rồi! Tôi tìm cậu mãi!\”-Việt Nam hớn hở, vui mừng nhảy ra khỏi bụi cây.

Cậu đã nghĩ rằng đối phương sẽ vui khi nhìn thấy cậu nhưng biểu cảm đó là sao?

Gương mặt thì tái nhợt, đôi mắt mở to tròn, miệng há hốc như quên cả khép lại, nét mặt thì căng cứng để lộ sự bất an. Cảm tưởng như cậu ta vừa nhìn thấy ma vậy.

Sao cậu ấy lại hoảng hốt khi nhìn thấy cậu chứ? Cậu đã làm gì đâu?

\”Indo_\”-Việt Nam chỉ vừa thốt ra tên, còn chưa hỏi han gì thì đối phương đã một việc khiến cậu sốc điêu đứng.

Indonesia bỏ chạy thục mạng, thậm chí là lội qua sông để qua bờ bên kia. Việt Nam trong giờ phút này không nói nên lời, cậu hoang mang, cậu bàng hoàng, cậu không hiểu, đồng thời cậu cũng thấy bị tổn thương nhẹ và bức xúc không thôi, nói chung là bây giờ trong cậu nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau.

\”Cái quái gì vậy? Tại sao lại bỏ chạy chứ? Khoan, giờ không phải lúc để thắc mắc, mình phải mau chóng đuổi theo cậu ấy trước khi mất dấu.\”-Việt Nam vội cúi người xuống kéo phần tà dưới của kimono lên qua đầu gối rồi buộc chặt ngang hông để dễ chạy nhảy hơn.

Cậu còn cởi cả đôi guốc gỗ rồi nhét vào đai thắt lưng sau áo, tính dùng chân không chạy cho nhanh.

Khi đã qua được bờ bên kia, Indonesia chạy thêm một đoạn rồi mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Anh núp sau một cái cây lén lút quan sát cậu, tuy đang chạy trốn khỏi cậu nhưng anh vẫn muốn xem cậu sẽ làm gì, anh có hơi ngỡ ngàng khi thấy hành động lạ của cậu nhưng anh vẫn chắc chắn rằng cậu sẽ không dám lội qua sông với bộ kimono đắt tiền đó đâu. Indonesia nghĩ không sai, cậu thật sự không muốn làm bẩn đồ của mình chút nào nên cậu có cách qua được bên kia mà không chạm nước.

Việt Nam lùi lại thật xa, cậu tập giãn xương cốt một tí, trong miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó, tuy có hơi nguy hiểm nhưng…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.