[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh – #26: Muốn cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh - #26: Muốn cậu

Tua đến sáng ngày hôm sau…

Thời điểm đang là gần giờ trưa, biệt phủ hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi ngày, ai cũng đều bận rộn, hối hả với công việc của mình thì trong một căn phòng nọ, có người còn đang ngủ nướng trên giường. Việt Nam quấn mình trong chăn ngủ một cách ngon lành và cậu vẫn sẽ tiếp tục ngủ nếu cái bụng đói không biểu tình dữ dội, lần biểu tình thứ nhất cậu mặc kệ, lần thứ 2 cậu cố chấp không chịu dậy, lần thứ 3 hết chịu nỗi, cậu mới miễn cưỡng ngồi dậy. Dụi dụi hai con mắt buồn ngủ để lấy lại tầm nhìn rồi cậu vươn vai ngáp thật to, xong rồi cậu ngồi thừ ra đó 1 phút để chờ hồn nhập lại về xác. Tỉnh táo lên được một chút thì cậu ngớ người nhận ra bản thân đã trở về phòng ngủ của cậu và Japan từ lúc nào, cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh thì chỉ thấy giường đệm của Japan được xếp gọn gàng còn cậu ta đâu thì cậu không thấy.

\”Chắc là cậu ấy đã dậy rồi, mình ngủ quên mất!\”-Việt Nam tự hỏi không biết bây giờ là mấy giờ rồi.

Việt Nam bỗng chốc nhớ đêm qua vì không kiểm soát được cơn buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của ngài J.E…nhớ đến đây cậu ngượng chín cả mặt, trời ạ, cậu nghĩ kiểu gì mà ôm ngài ấy ngủ, còn tận hưởng cái ôm đó nữa chứ, cậu nắm tóc nằm xuống lại, lăn lộn trên giường rên rỉ xấu hổ.

\”Nhưng không thể phủ nhận cái cơ thể đó ấm thật, như cái lò sưởi ấy. Nếu được ôm vào mùa đông chắc sẽ thích lắm nhỉ…\”-Việt Nam ôm gối, nói một cách nuối tiếc.

Bờ ngực căng tròn đều đặn rắn chắc nhưng cũng không kém sự đàn hồi. Tuy Nazi cũng có nhưng về độ cứng thì không bằng, tất nhiên là dựa sẽ êm hơn và cậu vẫn thích của Nazi hơn, có điều…của J.E cũng không tệ, dựa cũng rất thoải mái. Việt Nam gật gù đồng ý với suy nghĩ của mình, bất chợp cậu tự thấy mình biến thái thế nào, cậu đập mắt xuống gối thầm chửi rủa chính mình vì đã đem hai người họ ra so sánh và xin lỗi họ.

Sau khi đã tự trách móc xong, cậu đứng dậy gấp gọn gàng mền giường, việc này có thể để cho người hầu làm cũng được nhưng cậu không muốn để họ hầu hạ mình thêm nữa. Xong xuôi cậu bước ra mở cửa với gương mặt lơ đờ thì bắt gặp hai cô nữ tì quỳ ngay trước cửa làm cậu xém té ngửa vì bị bất ngờ.

\”Chào buổi sáng, thưa ngài Việt Nam. Chúng tôi được căn dặn phải ở đây chờ ngài dậy để dẫn ngài đi vệ sinh và xuống phòng ăn sáng.\”-Hai nữ tì cùng cúi người thấp xuống đồng thanh nói.

\”Ờ…ừm, vậy nhờ hai cô nhé!\”-Việt Nam cũng không khách sáo, cậu còn đang lo là không tìm được đường đến phòng ăn.

\”Ơ? Ngài đã gấp chăn ga rồi sao?\”-Một nữ tì nhìn vào trong phòng thì phát hiện ra, đó là công việc cô được giao cho vậy mà…

\”À, xin lỗi, tôi biết đây là công việc của các cô nhưng những thứ này tôi tự làm được, không cần phải nhờ đến mọi người đâu.\”-Việt Nam cười ngại ngùng giải thích.

Hai cô nữ tì trố mắt nhìn cậu rồi quay qua nhìn nhau làm cậu lo lắng không biết mình nói sai cái gì.

\”Tôi hiểu ý của ngài rồi nhưng tôi vẫn mong ngài hãy để tôi làm việc này, ngài không phải thấy ái ngái. Được hầu hạ cho người rất quan trọng với hai vị chủ nhân của mình đây là một vinh hạnh lớn trong cuộc đời của tôi.\”-Một cô nữ tì nhìn cậu cười mỉm vui vẻ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.