[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh – #25: Ghen tị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh - #25: Ghen tị

Nối tiếp cảnh chap trước…

Sau vài phút ôm nhau thì cả hai đã ngừng khóc và chuyển từ bầu không khí buồn sang bầu không khí khó xử, ngại ngùng, hai người không biết nói gì với nhau sau khi buông ra nên vẫn giữ mãi cái tư thế ôm. Việt Nam lo lắng bản thân chưa xin phép mà đã ôm người ta rồi thì có kỳ lắm không, vừa rồi cậu có khóc một chút không biết đối phương nghĩ gì, bản thân là người an ủi nhưng lại khóc theo người được an ủi thì có lạ không. Còn Indonesia thì dụi đầu vào vai cậu không dám ngóc cái mặt lên vì xấu hổ, vừa nãy không chỉ đòi tự sát, khóc to trước mặt cậu giờ thì làm ướt vai áo cậu, đường đường bản thân cũng từng là một hoàng tử mà thảm hại vậy thật là mất mặt mà.

Việt Nam ngáp một hơi dài, cậu buồn ngủ quá đi mất, suy nghĩ duy nhất bây giờ của cậu là muốn trở về chiếc đệm êm ấm để ngủ. Indonesia nghe tiếng cậu ngáp thì nhận ra cũng đã trễ lắm rồi, anh đẩy nhẹ cậu ra.

\”Cảm ơn ngài, tôi thấy đỡ hơn rồi. Ngài nên về phòng ngủ đi, tôi xin phép đi trước. Chuyện tối nay ngài cứ quên hết đi ạ!\”-Indonesia đứng dậy cúi đầu chào rồi vội vàng chạy đi.

Việt Nam khó hiểu, sao quay lại xưng hô \”ngài\” rồi.

\”Cậu không đi cửa trước hả?\”-Việt Nam thấy cậu ta đi cửa sau nên thắc mắc.

\”Nếu có ai thấy tôi thì tôi sẽ gặp rắc rối!\”-Indonesia mở cửa nhưng vẫn quay đầu trả lời cậu.

Ở đây có quy định là những nô lệ thấp kém không được phép bước vào nhà bếp, nếu bị ai đó thấy sẽ bị quy vào tội trộm cắp kể cả khi không lấy thứ gì. Dù biết giờ này sẽ không có ai đâu nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa, anh không muốn bị phạt vì nó cực kỳ kinh khủng.

\”Vậy chúc ngài ngủ ngon!\”-Indonesia đi ra ngoài.

\”Ừm, cậu cũng vậy!\”-Việt Nam vội đáp lại.

Cánh cửa lập tức đóng lại, Việt Nam thở dài mệt mỏi, có một buổi tối không thôi biết bao nhiêu chuyện. Cậu đứng dậy vươn vai, khởi động khớp cổ, chỗ đó của cậu hơi ê vì nghiêng đầu lâu trong lúc ôm.

\”Thôi, dọn dẹp nhanh rồi còn đi ngủ.\”

Việt Nam vừa tính dọn mấy cái bát trên bàn thì một giọng nói lớn của đàn ông vang lên.

\”LÀ AI? SAO GIỜ NÀY VẪN CÒN CÓ NGƯỜI?\”

Tiếng mở cửa mạnh cộng với tiếng nói oang oang làm Việt Nam giật hết cả hồn, tay chân bủn rủn quỳ xuống, đã yếu bóng vía rồi còn hù như vậy muốn người ta chết vì đứng tim hay gì!

\”Ngài…ngài J.E?\”-Việt Nam ôm tim, run run vì còn dư chấn hồi nãy, quay đầu nhìn người đứng ở cửa.

\”Nhóc Việt Nam? Ngươi không ngủ mà còn làm gì ở đây vào giờ này?\”-J.E ngạc nhiên khi người đó là cậu.

Lúc hắn tỉnh dậy đã là 2 giờ sáng, đầu óc hơi ong ong vì bữa tối lỡ uống quá chén, miệng thì khô rang nên hắn xuống bếp làm cốc nước. Nhưng khi thấy nhà bếp vẫn còn sáng đèn, hắn đã cảnh giác, theo đúng thì bây giờ các đầu bếp đã đi ngủ hết rồi, hắn nghĩ đến bọn trộm nhưng có ai đời đi ăn trộm mà bật đèn không. Hắn bước đi nhẹ nhàng để không đánh động người bên trong, hắn rất tự tin về sức mạnh của mình nên chẳng cần chuẩn bị gì đã mở cửa định lao vào đấu tay không với bọn trộm thì gặp cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.