[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh – #24: Nỗi nhớ về cha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh - #24: Nỗi nhớ về cha

(Au: Bài hát trên là bài hát tui nghe khi viết tập này, tuy lời không khớp với nội dung tập này lắm nhưng nó hợp tâm trạng)
__________________________________

Ở trên bàn có hai chiếc bát đã được chén sạch.

\”No rồi chứ? Giờ mỗi người giới thiệu chút về mình nhé, chúng ta chưa biết gì về nhau! Tên của tôi là Việt Nam, 14 tuổi, còn cậu?\”-Việt Nam chủ động giới thiệu bản thân trước rồi đưa tay hướng về phía đối phương.

\”Tên tôi…là Indonesia, cũng…14 tuổi…\”-Indonesia thấy thật mất mặt vì đã khóc ngay trước mặt cậu.

\”Vậy là bằng tuổi nhau rồi, chúng ta hãy cứ xưng hô bình thường như bạn bè thôi nhé!\”-Việt Nam cư xử thân thiện để giúp đối phương tự nhiên hơn.

\”Đâu có được, ngài sẽ là ân nhân của tôi. Tôi phải gọi vậy để thể hiện lòng thành kính của mình!\”-Indonesia nói một cách nghiêm nghị.

\”Tôi đã nói là tôi không thể giúp được cậu rồi mà…\”-Việt Nam cũng đến bất lực với thanh niên này, sao cậu ta cứ mặc định là cậu sẽ giúp nhỉ?

Không để đối phương hỏi lí do, cậu dứt khoát nói luôn.

\”Đừng hiểu lầm là tôi không muốn giúp cậu, chỉ là với hoàn cảnh của tôi thì việc đó là bất khả thi. Nhìn tôi trông thế này thôi chứ thật ra không hề như cậu nghĩ đâu, tôi cũng giống cậu, đều là nô dịch cả.\”-Việt Nam thản nhiên nói ra, cậu lại thấy nhẹ lòng hẳn, cả ngày hôm nay ai cũng đối xử với cậu như là khách quý làm cậu rất sượng.

\”Nếu ngài không muốn giúp thì cứ nói thẳng ra được rồi, cần gì phải nói dối tôi như vậy? Có nô dịch nào được đối đãi tốt như ngài không? Chưa kể là người có thể khiến cho hai con người* kia phải xem trọng nhất định là không tầm thường.\”-Indonesia hơi giận hờn vì nghĩ cậu đùa giỡn không đúng lúc, cảm giác như anh đang bị khinh thường vậy.

(*Hai con người ý chỉ J.E và Japan)

Việt Nam im thin thít không phản bác lại được câu nào vì đối phương nói toàn câu trúng chí mạng, cậu cãi kiểu gì được.

\”Tôi biết là rất khó tin nhưng tôi nói thiệt, ai giỡn với cậu làm gì. Phải giải thích sao thì cậu mới chịu tin đây!\”-Việt Nam ôm đầu rên rỉ, giờ có kể ra mọi chuyện thì cậu ta cũng không tin nổi đâu.

Thấy Việt Nam khổ sở vì mình mà bất giác một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Indonesia chợt nhận ra bản thân không đúng khi đã thể hiện sự ích kỷ với cậu, việc cậu có là ai nó không quan trọng, nếu cậu ấy đã không muốn giúp thì anh cũng phải tôn trọng sự quyết định của cậu. Anh nên biết ơn cậu vì đã chọn thành thật thay vì một lời hứa hẹn, cho anh một hy vọng hão huyền. Anh đã để cơn giận và cảm xúc thối thúc muốn rời khỏi đây bằng mọi giá chi phối lý trí mà vô tình quên đi quy tắc sống của mình là đừng khiến người khác phải chịu rắc rối cùng với bản thân.

\”Cậu không cần phải giải thích nữa đâu ạ, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì sự thô lỗ vừa rồi, đáng lẽ ra tôi không nên trách cứ cậu.\”-Indonesia cúi thấp đầu tỏ ra ăn năn.

\”Không, đừng xin lỗi, cậu hãy ngẩng đầu lên đi!\”-Việt Nam nhất thời lúng túng trước hành động của cậu ta.

\”Ừm…tôi có thể hỏi một câu thiếu tế nhị được chứ? Cậu có phải là tù binh chiến tranh không?\”-Việt Nam có hơi do dự trước khi hỏi câu sau, sau khi nhận một cái gật đầu cậu mới nói ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.