Việt Nam không hề biết sau lưng có một cánh tay đang với đến chỗ cậu và khi cái tay ấy bất ngờ đặt lên vai cậu.
\”Á!\”-Việt Nam giật mình hét lên.
Nhưng một bàn tay rất nhanh đã chặn miệng cậu lại.
\”Suỵt! Đừng hét, ngài sẽ đánh thức mọi người dậy đấy.\”
Nghe giọng làm Việt Nam thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh lại, may quá là người. Thấy cậu không hét nữa thì người đó cũng bỏ tay ra khỏi miệng cậu.
\”Tôi xin lỗi vì đã hét lên và cũng cảm ơn… \”-Việt Nam quay người lại cúi gằm mặt vì xấu hổ, cậu thật sự rất biết ơn vì cái bịt miệng vừa rồi để nhỡ cậu có \”ra\” ngay trong quần cũng đỡ bị bẻ mặt.
\”Ngài không cần phải xin lỗi đâu, do tôi đột ngột chạm vào người ngài mà không báo trước khiến ngài phải giật mình, là lỗi của tôi mới đúng. Mà khuya khoắt thế này, sao ngài chưa đi ngủ mà đi lang thang bên ngoài thế?\”
\”Tôi đi vệ sinh…\”-Việt Nam mắc cỡ khi nói ra lí do, giọng càng lúc càng nhỏ xíu.
\”Tôi hiểu rồi, vậy ngài đi đi. Xin lỗi vì đã làm phiền!\”
Hỏi thăm xong thì người ấy tiếp tục đi hướng của mình nhưng vừa bước được nửa bước thì bị cậu níu áo lại.
\”Thật…thật ngại quá, anh có thể…dẫn đường…được không ạ?\”-Việt Nam dũng cảm vứt liêm sĩ để nhờ người ta giúp đỡ, cậu nói hơi bị lắp vì ngại.
Vì mọi thứ quá tối nên cậu không nhìn thấy đối phương nên không rõ bao nhiêu tuổi, nghe giọng hơi khàn, cậu nghĩ là lớn tuổi hơn mình.
Người đó im lặng không nói gì làm cậu thấy khó xử, trời ơi, đồng ý hay không nói một tiếng nhanh lên, đã \”mắc\” rồi còn bắt người ta chờ đợi câu trả lời nữa.
\”Được, mời ngài đi theo tôi.\”
Việt Nam vui mừng hết cỡ, có người dẫn đường cho cậu rồi, nếu để cậu tự tìm thì không biết cậu có nhịn được cho đến lúc thấy cái nhà vệ sinh không. Cái nhà gì đâu mà rộng với nhiều cửa khiếp!
\”Có phiền không nếu tôi níu áo cậu? Tối quá, tôi không thấy gì hết.\”
\”Không phiền.\”
Việt Nam thấy ấm lòng vì sự tốt bụng của đối phương, giá như cả hai có thể làm bạn nhỉ?
\”Tới nơi rồi, để tôi bật đèn giúp ngài.\”
\”Vâng, nhờ anh!\”
Một tiếng \”tách\” của công tắc, bóng đèn phát sáng, cuối cùng cậu cũng biết đối phương là ai. Đây không phải là cái người đã mang trà cho cậu bữa tối nay sao, người đã gửi lời kêu cứu đến cậu. Việt Nam ngơ người nhìn cậu ta không chớp mắt, không nghĩ là gặp lại sớm thế.
\”Ngài hết thấy mắc rồi à?\”-Cậu ta thấy biểu cảm của Việt Nam hài quá nên nổi hứng muốn trêu chọc.
\”Đúng rồi, nhà vệ sinh!\”-Việt Nam sực nhớ ra, liền chạy vào trong và đóng cửa lại.
Thật sự bộ dạng hối hả của cậu rất mắc cười nên ai đó không nhịn được cười.
Không lâu sau, Việt Nam bước ra với gương mặt rất phởn, giải quyết được nỗi buồn như trút đi một gánh nặng vậy.


