[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh – #22: Lời cầu cứu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Countryhumans] [Allvietnam] Bánh Xe Vận Mệnh - #22: Lời cầu cứu

\”Tớ quay lại rồi đây!\”-Việt Nam mở cửa đi vào, trên tay ôm hai con vịt vàng đồ chơi.

\”Cậu làm gì lâu quá vậy, tớ đợi cậu nãy giờ!\”-Japan tức giận vì đã đợi cả nửa tiếng đồng hồ nên lỡ lớn tiếng với cậu chút.

\”Tại mình còn phải mặc đồ vào lại chứ bộ, đâu thể để trần chạy tồng ngồng trên hàng lang được. Với lại, cũng tại nhà cậu rộng quá và nhiều cửa nữa nên tớ bị lạc đường, phải nhờ người dẫn đến đây. Cậu còn giận mình?\”-Việt Nam đột nhiên rưng rưng nước mắt khiến Japan hoảng.

\”Tớ xin lỗi, Việt Nam! Tớ không cố ý mắng cậu đâu, cậu đừng khóc mà.\”-Japan nghĩ mình đã sơ ý lớn tiếng làm cậu khóc nên lúng túng vội vỗ về cậu.

\”Bị lừa rồi nhá, cậu nghĩ mình dễ khóc vậy à?\”-Việt Nam tinh nghịch lè lưỡi.

\”Cậu hay quá ha, dám lừa mình, ai cho cậu bắt chước tớ hả?\”-Japan miệng cười méo, trán nổi chữ thập, tay nhéo mạnh hai bên má cậu, bình thường anh là người bày trò chọc cậu, nay dám chơi lại anh cơ đấy.

\”Á, au! ại ấy ạu ăng á ên uốn àm gì ó ể óa àu ông hí. In ỗi mờ!\”(Á, đau! Tại thấy cậu căng quá nên muốn làm gì để xóa bầu không khí. Xin lỗi mà!)-Việt Nam vì bị kéo giãn miệng nên nói không rõ ràng.

\”Lần sau đừng có giỡn kiểu đó nữa!\”-Japan gằn giọng nhấn mạnh từng câu.

\”Ờm, ình iết ồi, ạu ỏ ay a i!\”(Ừm, mình biết rồi, cậu bỏ tay ra đi!)

Japan cũng chịu buông tha cho hai cục má của cậu, Việt Nam xoa xoa hai bên má đỏ chét.

\”À mà Japan này, người khi nãy mới bước vào và ngài J.E đi đâu rồi?\”-Việt Nam vào lại bồn ngâm nước nóng.

\”Hai người họ muốn nói chuyện riêng nên qua chỗ khác rồi.\”-Japan ngồi trên bờ kế cạnh cậu vì bản thân đã ngâm nước nóng đủ lâu rồi.

\”Thế à, mà cậu nhìn nè! Những em vịt đang nổi trên mặt nước đó!\”-Việt Nam mắt lấp la lấp lánh phấn khích vì hai em vịt đồ chơi của mình.

\”Nó làm bằng cao su thì nổi là đúng rồi. Tớ thật sự không hiểu nỗi cậu luôn đấy, Việt Nam. Cậu có còn là trẻ con nữa đâu mà thích mấy món đồ chơi dành cho con nít này.\”-Japan khom người tay chống cằm khó hiểu nhìn cậu.

\”Kệ mình được chưa? Hãy đón nhận [Vịt con trả thù]!\”-Việt Nam cầm một cái lên và bóp mạnh, con vịt đồ chơi phun ra nước nóng từ miệng bắn thẳng vào mặt Japan.

\”Oái! Cậu được lắm, Việt Nam! Xem đây!\”-Japan đưa tay xuống nước rồi tạt nước lại vào cậu.

Việt Nam cũng không thua, cậu tạt lại. Và thế là hai người thi nhau tạt nước qua lại, tiếng cười đùa và tiếng tạt nước của cả hai lớn đến mức hai con người nào đó ở cách rất xa cũng nghe thấy. J.E thì thấy bản thân thật sáng suốt vì đã quyết định di chuyển đến chỗ khác, còn Quẻ Ly thì cười thầm khi thấy cậu vẫn khỏe mạnh và sống hạnh phúc.

~Skip đến thời gian ăn tối~

Trong một căn phòng lớn nọ tập trung rất đông người, chủ nhà J.E ngồi trên một cái bục cho thấy hắn là người bề trên, hai hàng người xếp dọc ngồi ở dưới hai bên, người ngồi gần hắn nhất bên phải là Quẻ Ly và bên trái là Japan và Việt Nam, những người còn lại đều là chỉ huy, tướng tá của Nhật Bản, ai cũng trưng cái bộ mặt nghiêm túc nên Trước mỗi người là một cái bàn ăn thịnh soạn được bày trí bắt mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.