Việt Nam hôn mê gần được hai ngày và cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại. Khi cậu vừa mở mắt, vì nhắm mắt lâu nên mắt cậu không thích nghi được với ánh sáng, cậu thấy chói mắt.
\”Mình chết rồi sao…?\”-Việt Nam nói sảng.
\”Nhóc chưa có chết đâu, dậy đi!\”
Khi mắt Việt Nam đã thích nghi được thì đập vào mắt cậu là mặt của bốn người Weimar, Germany, Italy và Japan, người đưa mặt sát cậu nhất.
\”Cậu tỉnh rồi!\”-Japan mừng rỡ mà chân nhảy cẫng.
\”Cậu gần quá đó Japan…\”-Việt Nam giọng hơi khàn khàn vì khát nước.
\”Nghe rồi đấy, xít cái bản mặt cậu ra đi!\”-Italy kéo Japan ra.
\”Hừ!\”-Japan tỏ vẻ giận dỗi.
\”Uống nước đi! Cậu thấy trong người sao rồi?\”-Italy đưa ly nước cho cậu.
\”Cảm ơn, vẫn còn hơi mệt chút nhưng không sao.\”-Việt Nam ngồi dựa thành giường nhận ly nước rồi uống cạn nó.
\”Không sao cái *beep*, hên cho nhóc là được đưa vào bệnh viện kịp thời, chậm trễ hơn một chút là cái mạng của nhóc không còn rồi đấy, biết không? Nhóc không thể tôn trọng mạng sống của mình hơn được hả? Chờ người lớn giải cứu khó khăn lắm hay gì mà phải làm vậy?\”-Weimar cú một lực vừa đủ vào trán Việt Nam.
\”Ui da, đau! Tôi xin lỗi mà.\”-Việt Nam kêu lên một tiếng, tay ôm trán.
\”Nhiêu đó chưa thấm đâu, cậu đáng ra phải bị đánh nhừ tử mới chừa.\”-Germany đứng gần đó khoanh tay, gương mặt thì tuy vô cảm nhưng vẫn có thể thấy được sự giận dữ thông qua giọng nói lạnh tanh của cậu ta.
Việt Nam thấy rén, nhìn biểu hiện của Germany là chắc chắn đã biết chuyện cậu giấu cậu ta ăn nấm độc. Cậu biết mình làm thế là sai nên cũng vội hối lỗi ngay.
\”Tôi thật lòng xin lỗi cậu, Germany. Tôi biết lỗi rồi nên là cậu tha cho tôi đi, giờ cậu bảo làm gì tôi cũng làm hết.\”-Việt Nam chắp tay xin lỗi.
\”Vậy thì đi chết đi!\”-Germany nhìn còn giận hơn nữa.
\”Ý là mình trừ cái đó ra được không? Tôi hứa từ giờ sẽ nghe lời cậu, không làm như thế nữa. Nha?\”-Việt Nam dùng giọng xin xỏ và ánh mắt cún con nhìn Germany.
Germany đứng hình, thiếu chút nữa là anh đã gần như xiêu lòng trước Việt Nam rồi. Không được, anh không thể mềm mỏng được.
\”Có làm thế tôi cũng không hết giận đâu!\”-Germany quay mặt đi chỗ khác.
\”Hể?\”-Việt Nam sốc hóa đá.
\”Germany giận cậu là đúng á! Cậu có biết bọn tôi đã lo cho cậu thế nào không? Đừng làm thế nữa và…cũng cảm ơn cậu đã thay tôi đỡ cú chích điện lúc ấy.\”-Câu sau Japan thẹn thùng như thiếu nữ, mặt hơi cúi xuống để che đi cái má đang ửng hồng của mình.
\”Ủa? Có hả?\”Việt Nam có chút hoang mang nhẹ.
\”Cậu không nhớ gì hết sao?\”-Japan lộ rõ vẻ thất vọng.
\”À, tôi nhớ ra rồi! Xin lỗi, ngủ lâu quá nên tôi quên mất một số chuyện.\”-Việt Nam cười khì gãi đầu.
Việt Nam cũng khá bất ngờ khi nghe lời cảm ơn chân thành từ miệng Japan, một người lúc nào cũng thảo mai và giả tạo đến đáng ghét. Lúc đó cậu chỉ hành động theo cảm tính thôi chứ chẳng trông mong gì cậu ta sẽ thấy biết ơn hay gì đó nhưng cảm giác không tệ nhỉ, tự nhiên cậu thấy phấn khởi.


