Lại một thời gian nữa trôi qua, Việt Nam vừa tích cực theo học Weimar vừa theo dõi tình hình chiến sự biên giới. Theo như cậu được nghe kể thì dù quân Phát Xít có đang hơi bất lợi về thời tiết mùa đông nhưng chung quy vẫn cầm cự tốt, chỉ cần qua được đến mùa xuân thì cũng sẽ là lúc Phát Xít phản công. Trong thời gian này Việt Nam viết thư gửi cho Nazi đang ở tiền tuyến, nội dung bức thư cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe và kể chuyện xàm xí về cậu mà thôi. Nazi cũng đã biết việc cậu đang là học trò của Weimar, dặn cậu học vừa phải và nghỉ ngơi đầy đủ. Chỉ còn vài ngày nữa Nazi sẽ về, đúng như hắn nói, thời gian trôi qua nhanh thật.
Chuyện giữa cậu với đám nhóc kia, sau cái ngày cậu và Germany giao lưu võ thuật thì bọn chúng cũng không còn động đến cậu nữa nhưng chúng vẫn chọc ghẹo và sai khiến cậu. Mà thôi, ít nhất thì chúng không hành hạ cậu bằng ba cái trò của chúng là được rồi. Khi chỉ còn một ngày nữa Nazi sẽ từ chiến trường trở về thì chúng đột nhiên rủ cậu đi mua quần áo mùa xuân, tất nhiên với không phải ý tốt gì cậu đi theo chỉ làm cái móc treo đồ hay xách đồ thôi. Vốn dĩ lẽ ra chỉ là một buổi đi chơi mua sắm bình thường mà hình như sáng dậy cậu mở mắt sai cách rồi hay sao ý, một ngày đéo thể nào xui xẻo hơn được nữa.
\”Việt Nam, nhanh lên nào! Coi chừng bọn tớ bỏ rơi lại cậu đấy!\”-Japan đi trước cằn nhằn.
Địu mẹ nó, cậu có ngon thì lại đây xách đống đồ này đi rồi tôi đi nhanh cho, đây là những lời trong thâm tâm của Việt Nam. Hai cổ tay cậu treo đầy túi đựng đồ, tay còn bưng bê mấy cái hộp cao sắp qua cái đầu cậu.
\”Tại sao tôi phải là người xách hết đồ vậy?\”-Việt Nam khó khăn gồng cơ tay nói.
\”Thôi nào, bọn tớ đã đãi cậu bánh còn gì nên đương nhiên cậu phải làm việc cho xứng điều đó chứ.\”-Japan tay chống nạng phồng má.
\”Ăn có một cái bánh thôi mà làm như ăn hết cái tổ tông nhà cậu vậy?\”-Việt Nam lầm bầm nói.
\”Japan! Mặc kệ cậu ta đi, lại đây. Cửa hàng này có nhiều đồ đẹp lắm.\” -Italy đứng trước một cửa tiệm vẫy tay ra hiệu với Japan
\”Đâu? Cho tớ xem với!\”-Japan chạy tới chỗ Italy.
Cả bọn ghé vào cửa tiệm đó, hình như trong việc mua sắm chỉ có mỗi Japan và Italy là có hứng thú, còn Germany như kiểu bất đắc dĩ đi theo để trông chừng hai thằng bạn vậy. Cuối cùng tụi nó cũng chịu dừng để cho cậu thở.
\”Mà này, tôi hỏi nhé? Chúng ta ra ngoài với ít cảnh vệ thế này có ổn không đó?\”-Việt Nam đứng cạnh Germany thở khó nhọc.
Ban đầu Weimar thấy không yên tâm nên đã cho một đoàn đi theo luôn rồi đấy nhưng vì Japan muốn được thoải mái đi chơi nên đã tự ý cắt bớt người, thành ra giờ chỉ có 3 người theo.
\”Giữa lòng thủ đô tên nào to gan dám lộng hành?\”-Germany hoàn toàn tự tin vào an ninh đất nước mình.
\”Chắc không?\”-Việt Nam nghi ngờ.
Sao cậu có cứ linh cảm bất an vậy trời?
\”Việt Nam! Qua đây thử đồ đi.\”-Japan gọi cậu.
\”Hả? Gì cơ?\”-Việt Nam như không tin vào tai mình, còn tưởng mình nghe lầm nữa chứ.
\”Japan gọi cậu qua thử đồ đấy, đứng hả cái gì?\”-Germany đẩy nhẹ lưng cậu.


