BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Bánh quy trà xanh(@sweeties_jun).
Thể loại: Mặt dày mỹ công x Không được tự nhiên moe thụ, nhẹ nhàng, hài hước, cute.
Nhân vật chính: Kim Tae Hyung x Jeon Jung Kook
Số chương: 70 ( Đã hoàn thành.)
LƯU Ý: CẤM CHUYỂN VER!!!!!
#1×1
#cute
#fanfic
#jeonjungkook
#kimtaehyung
#moe
#mậnđào
#sweetiesjun
#taekook
#vkook
#yoonmin
Ngày Min tổng nhặt được bé mèo tam thể, trời mưa rả rích, từng hạt mưa trút xuống mặt đường, không to nhưng dai dẳng. Ngày ẩm ướt như thế, Min tổng dù ở trong nhà suốt cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi nghe quản lý khách sạn trình bày xong, anh liền chuẩn bị nhanh chóng đi về. Thời tiết làm tính tình của anh trở nên cáu kỉnh một cách khó hiểu, nên Yoon Gi không muốn ở bên ngoài thêm nữa.
Anh chỉ muốn về nhà trùm chăn ngủ một giấc.
Ấy vậy mà không hiểu sao, bước chân Min Yoon Gi lại đi về phía con hẻm sau khách sạn, chỗ đó chỉ có mấy cái thùng rác, trời mưa càng khiến con hẻm trở nên bẩn thỉu hơn. Vì anh nghe được tiếng mèo kêu, tiếng kêu yếu ớt như sắp im lặng vĩnh viễn, nên Yoon Gi mặc kệ bộ vest sạch sẽ trên người, bước sâu vào trong. Anh phát hiện một bé mèo bị kẹt chân giữa hai thùng rác. Có lẽ bé mèo đã ở đây được một thời gian, bộ lông lem nhem bẩn ướt nhẹm vì mưa, dính chặt vào thân hình gầy gò ấy. Bé mèo thấy có người lạ đi đến liền mở to mắt, gầm gừ đầy đề phòng.
Min Yoon Gi mỉm cười dịu dàng, mặc kệ bẩn mà nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo. Anh đẩy một cái thùng rác, kéo chân bé mèo ra, sau đó ôm bé vào lòng.
\”Ngoan nào, chúng ta về nhà nhé.\”
Cứ như vậy, bé mèo được Min tổng ôm về nhà nuôi.
Ở cùng bé mèo được một thời gian, Yoon Gi liền phát hiện bé rất thông minh, cứ như thật sự hiểu được anh nói gì. Ngoại trừ ban đầu còn giơ móng vuốt đề phòng, những ngày sau bé rất ngoan ngoãn, cũng thích dính lấy anh. Min Yoon Gi nghĩ, có lẽ bé nhận ra người tốt với mình nên ỷ lại, dù sao thì anh cũng không thấy phiền, dính bao nhiêu cũng được.
Không hiểu từ lúc nào Yoon Gi đã có thói quen đối xử với bé mèo như con người, cũng thích thân mật với bé, chỉ cần bé mở to đôi mắt mèo nhìn anh rồi kêu một tiếng, tim anh liền mềm nhũn không còn sức chống cự. Cũng bởi vì bé mèo nhà anh chỉ thích ăn cá nấu chín, không thích thức ăn cho mèo, mỗi lần anh nói gì cũng có thể phản ứng lại nên Yoon Gi càng cảm thấy bé giống con người, nói chuyện càng tự nhiên.
Một người một mèo cứ sống chung êm đẹp như thế cho đến một ngày, một đối tác làm ăn hẹn Min Yoon Gi ra ngoài. Đó là một cô gái xinh đẹp có ý với anh, mà Min tổng tính tình lạnh nhạt, cũng không nhạy bén cho lắm nên dù cô gái có \”lỡ may\” ngã vào người mình, anh cũng chỉ coi là rủi ro, đối xử với cô gái vẫn như bình thường.
Đến khi xong việc, anh liền chạy xe về thẳng nhà, sắp đến bữa tối của bé cưng nhà anh rồi, anh phải về nấu cá cho bé.
Bước vào nhà, như thường ngày, bé mèo sẽ nhào vào lòng anh mà làm nũng nhưng hôm nay, bé chỉ ngồi trên sàn, mắt trợn tròn nhìn anh.
\”Bé cưng à, lại đây ba ba ôm cái nào.\” Min Yoon Gi mỉm cười dang tay ra, đổi lại chỉ được một cái mông nhỏ.
Yoon Gi không nghĩ nhiều, thấy bé mèo quay đi anh liền tiến lên ôm bé vào lòng hôn hôn. Bé mào giãy giụa gầm gừ, móng vuốt rạch trên áo vest của anh mấy đường, rạch cho tan nát rồi chạy đi, vùi đầu vào sô pha mà gầm gừ.
Min Yoon Gi dở khóc dở cười nhìn cái áo, lại nhìn bé mèo anh gọi thế nào cũng không phản ứng. Suy nghĩ một hồi, một lí do không chắc chắn lắm hiện lên trong đầu. Anh đi đến phòng tắm tắm rửa thật kĩ, mặc đồ ngủ rồi quay ra phòng khách. Thấy bé mèo vẫn giữ nguyên tư thế, Min Yoon Gi bước đến gần nhỏ giọng: