Công 1 Với Công 2 Nắm Tay Nhau Chạy Rồi – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Công 1 Với Công 2 Nắm Tay Nhau Chạy Rồi - Chương 35

Sắc trời từ sáng chuyển đen, ánh sáng dần ảm đạm.

Khi Cố Duyên mở đèn phòng khách lên, cuộc trò chuyện của hai người mới chính thức hạ màn.

Trong lúc đó Diệp Thần đã ôm bé mèo từ trong xe ra, cho nó ăn chút đồ ăn cho mèo, thứ này là đồ còn dư lại ở thành phố A mà hắn mang về.

Diệp Thần để ở trong xe quên lấy ra, không nghĩ là hiện tại đã phát huy tác dụng.

Khi hắn trò chuyện với Cố Duyên, bé mèo có đôi khi sẽ cuộn tròn thành một cục nhỏ trên sô pha, yên lặng làm một vật trang trí.

Lại có đôi khi mew mew về phía Diệp Thần hai cái, Diệp Thần ngầm hiểu, sẽ vươn tay ôm nó vào trong lòng, vuốt vuốt lông, sờ sờ đầu gì đó.

\”Ban đầu tôi cũng không biết là anh nuôi mèo đó.\”

Cố Duyên bật đèn xong trở về, rót cho anh và Diệp Thần hai ly nước, khi đối phương nhận nước thì anh nhiều chuyện nói thế.

\”Mới nuôi không lâu thôi.\” Diệp Thần sờ sờ cục nhỏ cứ cựa quậy trong lòng hắn: \”Mèo mướp, rất có sức sống phải không.\”

Cố Duyên đến gần, cúi đầu quan sát, vừa uống vừa nói: \”Vậy à? Tôi thấy nó rất ngoan……\”

Vừa định nói như vậy, Cố Duyên đã thấy con mèo đang ngốc rất ngoan trong lòng Diệp Thần ngẩng đầu lên, mặt mèo ngoan ngoãn hóa vô tình, miệt thị liếc anh một cái, mew một tiếng.

Giống như đang nói \”Cách xa tôi ra chút, loài người ngu xuẩn\”.

\”Khụ khụ khụ…… Đúng là rất có sức sống.\”

Cố Duyên rút giấy từ trên bàn, lau chút nước lỡ dây ra khi sặc bên miệng.

Hơn nữa, anh nheo mắt lại, trộm nhìn cái cục màu nâu sọc kịa.

Cảm giác quen thuộc hơi mạnh à nha.

Anh bỏ ly nước xuống, nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ về hướng 6 giờ.

\”Không biết Cố Cẩn có dậy chưa nữa.\”

\”Để tôi đi xem cho.\” Diệp Thần đứng dậy, nghĩ một hồi, vẫn đặt mèo lại trên sô pha.

\”Nhìn mèo giùm tôi chút, Cố Duyên.\”

\”Yên tâm, anh cứ đi đi.\” Sau khi Cố Duyên đồng ý thì ngồi bên cạnh con mèo, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Anh thử vươn một bàn tay ra, kết quả còn chưa kịp đụng tới nó, à một cọng lông cũng chưa đụng được thì con mèo này đã xoay đầu, thái độ từ chối rõ ràng.

Thậm chí còn rất nhân tính mà đứng lên, lùi ra đằng sau hai bước.

Bị ghét rồi, rõ ràng là bị ghét một cách mạnh bạo luôn rồi.

Cố Duyên:…… QAQ.

_______

Diệp Thần đứng ở ngoài cửa, gõ ba cái như cũ, đợi trong chốc lát, sau khi không nghe thấy tiếng người mới đẩy cửa đi vào.

Buổi sáng khi hắn rời đi có kéo màn lên, hiện tại trong phong chỉ có một ít ánh trăng tiến vào, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn ra trên giường có người nằm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.