Chủ nhật, biệt thự nhà họ Diệp.
Ánh mặt trời đầu tiên của sớm mai xuyên qua bức màn chiếu vào dung nhan người đàn ông còn đang yên giấc.
\”Mew ~\”
Có âm thanh gì đó lọt vào cảnh trong mơ truyền vào tai Diệp Thần.
\”Mew ~~\”
Trên mặt ngưa ngứa, Diệp Thần duỗi tay gãi gãi theo bản năng, nhưng đôi mặtt chậm hơn nửa nhịp mới mở ra.
Hắn rũ mi nhìn cái cục mới sáng sớm đã quấy rầy hắn.
Mèo hoang nhẹ nhàng nhảy lên đầu giường hắn, hiện đang lấy đầu mình cọ vào mặt hắn.
Đột nhiên hôm qua có một hạng mục xảy ra chút vấn đề, hắn thức đêm để xử lý, dẫn đến đi ngủ có hơi muộn.
Hắn lại nhắm mắt lần nữa, cả người hiện lên phụ đề: \”Không muốn rời giường.\”
Xúc cảm lông lá trên mặt rời đi, cục lông vốn đang cọ mặt hắn bắt đầu lấy móng vuốt bụp hắn.
Thấy hắn còn không chịu dậy, bé mèo trực tiếp chui vào trong chăn, lao thẳng vào người hắn.
Diệp Thần rốt cuộc mở mắt ra, mặt không cảm xúc, ngồi dậy một cách chậm chạp.
Chưa kịp làm gì thì bé mèo đã từ trên người hắn trượt xuống.
Bụp một tiếng, thân thể nó rơi xuống, tiếp trên tấm chăn nửa che nửa lộ.
Hên là chăn mềm, cũng không làm nó đau.
\”Mew!\”
Bé mèo nhảy lên, phải nhảy lên cái người đàn ông \”tàn nhẫn\” đã vứt nó xuống.
Ui da, còn giận dỗi đồ cơ?
Khóe miệng Diệp Thần nhếch nhẹ, ánh sáng mềm mại bao phủ lên người hắn, cứ như cả người hắn đều tản ra ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn cười một cách lười biếng, dùng tay đỡ đòn của đối thủ nhỏ này.
Chắc là vì từ nãy giờ không thể tiếp cận hắn, Diệp Thần thấy nó dừng lại, uốn éo thân mèo, quay mông về phía hắn.
Cứ như là đang tự mình giận dỗi.
\”Ngoan.\”
Diệp Thần vươn một bàn tay, sờ sờ cái đầu chó……À không, cái đầu mèo của nó.
Giọng hắn dịu dàng, như là trai tồi tùy tiện cua người ta xong rồi ghost luôn.
\”Hôm nay tao đưa mày đi dạo phố mua sắm, có vui không?\”
Lỗ tai trong lòng bàn tay nhúc nhích hai cái, không tới vài giây sau thì chậm chạp quay người lại.
Khóe miệng Diệp Thần càng nhếch cao.
Cua người, à không, cua mèo thành công.
Nhưng mà dù con mèo này chịu quay mặt lại với hắn, nhưng cũng xéo qua một bên, dường như là còn đang dỗi, ánh mắt lại lén lút nhìn hắn, mang theo chút chờ mong và nóng lòng muốn thử.
Diệp Thần lại vuốt thân mèo của nó vài cái, xúc cảm mềm mụp.
Nuôi một con mèo đúng thật là rất chữa lành, mang theo cảm thán vi diệu này, hắn đứng lên xuống giường, đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu sửa sang lại bản thân.