Diệp Thần dừng lại mấy ngày ở thành phố A, ngoại trừ việc mang mèo hoang đến bệnh viện thú y để kiểm tra sơ bộ, hắn còn ghé qua phim trường của Diệp Ôn Vân thêm vài lần.
Mục đích chủ yếu vẫn là quan sát hành động của Thẩm Nguyệt, tiện thể xem Diệp Ôn Vân quay phim.
Diệp Ôn Vân: Anh ruột??
Đối với Diệp Thần mà nói, kết cục mà Đỗ Hành trải qua tuy rằng không phải là kết cục của thế giới này, như vẫn là một nhánh khả năng.
Để tránh cho phát sinh tính huống tương tự, Diệp Thần cần nắm chắc tình thế hiện tại, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến*.
(Lấy bất biến ứng vạn biến: với bất biến là cái không thay đổi, vạn biến là cái thay đổi. Dù cho hoàn cảnh có thay đổi nhưng chỉ cần mục đích không thay đổi thì sẽ không bị lạc lối, luôn tìm được đường ra.)
Quan sát hành động của Thẩm Nguyệt, chủ yếu là muốn xác nhận Thẩm Nguyệt có phải là một người vô tội bị liên lụy hay không, hay anh ta vốn dĩ đã ở trong vũng nước đục.
Có lẽ theo như biểu hiện của tiểu thuyết thì Thẩm Nguyệt là vô hại, nhưng hiện tại thế giới này cũng không phải là tiểu thuyết, nó là hiện thực.
Mỗi người đều là con người bằng xương bằng thịt, mà con người là một thực thể phức tạp,
Nhân tâm không thể đoán, Thẩm Nguyệt trong chuyện này diễn loại nhân vật nào, Diệp Thần chỉ có thể đưa ra định luận sau khi chính mình quan sát.
Sau khi tin rằng trong lòng Thẩm Nguyệt hiện tại chỉ có diễn, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với tình huống hiện tại, Diệp Thần cuốn gói chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
Về chuyện sau này Thẩm Nguyệt có thể thay đổi vì chuyện gì đó, hoặc biến thành người có liên quan trong một sự kiện nào đó thì cũng chưa biết được.
Chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Biết rằng trước mắt Thẩm Nguyệt không tồn tại uy hiếp đối với hắn hiện tại cũng đủ rồi.
Trong đầu lướt qua những việc này một lần, Diệp Thần cầm điện thoại lên, chuẩn bị đặt vé máy bay, nghĩ một hồi hắn lại mở danh bạ, gọi cho Diệp Ôn Vân.
Dù sau cũng là em trai mình, lúc đi cũng nên báo cho một tiếng.
Điện thoại phát ra tiếng nhạc chuông bên kia, giai điệu có hơi quen.
Không chờ hắn nhớ ra tên nhạc thì cuộc gọi đã được thông qua.
\”Anh ạ.\”
Bên tai nghe được tiếng nói trong sáng quen thuộc, chẳng qua trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi.
Hửm? Nhóc con này có chuyện gì à?
Tuy rằng trước mắt Diệp Ôn Vân là em trai của hắn, nhưng tuổi tác của đối phương nếu so với hắn, xưng một tiếng nhóc con cũng chẳng có gì sai.
Mang theo chút nghi hoặc, hắn trả lời: \”Sao thế? Giọng mất tinh thần vậy.\”
\”Tối qua thức đêm đọc kịch bản, có một cảnh vẫn không thông suốt được, nhưng mà nghiên cứu thời gian dài như vậy cuối cùng cũng nhìn ra được một chút.\”