Hắn còn tưởng là Kỳ Ngọc, Diệp Thần nhìn chằm chằm tên hiển thị, trong lòng nghĩ thế.
Ngay lúc hắn nghĩ vậy thì giây tiếp theo điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ.
Tên hiển thị đúng là người hắn nghĩ.
Đúng rồi, từ sau khi đứng dậy, hắn vẫn không thấy điện thoại đâu, cũng không hay biết Kỳ Ngọc có gọi tới khi hắn ngủ.
Diệp Thần sắc mặt không đổi, động tác dứt khoát nhẹ nhàng gạt qua giao diện cuộc gọi nhỡ.
Hắn cong môi nhẹ, vi diệu cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, tuy rằng sau đó cũng phải gọi lại cho Kỳ Ngọc, nhưng đó là chuyện của sau đó không phải sao?
Nếu Ôn Vân gọi cho hắn suốt một tiếng đồng hồ, không cẩn thận chậm trễ công việc thì cũng không phải vấn đề của hắn đúng không?
Diệp Thần làm bộ làm tịch khụ khụ, tuy rằng người bị hắn nhớ thương cũng không nhìn thấy được.
Kỳ Ngọc: ? Sao sếp còn chưa gọi lại.
Ấn xuống nghe cuộc gọi, Diệp Thần mới vừa đưa điện thoại đặt lên lỗ tai thì liền nghe được giọng đặc trưng của Diệp Ôn Vân truyền đến.
\”Anh!!\”
\”Ha——! Chờ em một chút, mỗi lần gọi cho anh cứ như mua vé số á, anh có thấy hay không, có nghe máy hay không đều phải xem tỷ lệ phần trăm. Công việc của anh có thật sự bận như thế không vậy, chừa chút thời gian cho em trai của anh đi.\”
Diệp Thần đi đến chỗ máy lọc nước, rót cho mình một ly nước, nghe Diệp Ôn Vân nói thế, cười đáp: \”Em cứ nói quá.\”
Đầu dây bên kia lập tức bắt đầu quở trách \”tội trạng\” hắn vì công việc mà xem nhẹ em trai đáng yêu.
Diệp Thần chậm rì rì uống nước, đáp lại: \”Sao không nghĩ đơn giản là anh không muốn nghe điện thoại của em, suy xét sự tình phải suy xét toàn diện nha, otouto ngu xuẩn của anh à.\”
_______
Xa xa ở nước ngoài, Cố Duyên đột nhiên cảm nhận được một loại cộng minh đến từ linh hồn, như tiêm máu gà lại đi kéo đầu tư.
Nhóm công nhân Cố thị: Sếp à, không được đâu sếp ơi, thức liền mấy ngày rồi, tha cho tụi tui đi QAQ.
_______
Diệp Ôn Vân: \”Anh à, những lời này của anh cứ như là một người đàn ông bội bạc vô tình vô nghĩa vậy đó, nước mắt chảy xuống rồi nè.\”
Diệp Thần: \”Khi về sẽ mang đồ ăn ngon cho em, tha cho anh.\”
Diệp Ôn Vân: \”Anh biết đó, anh à, em là người rộng lượng từ trước đến nay rồi. Nhớ mang nhiều chút.\”
Diệp Thần: \”Yên tâm, mua cho em một xe tải luôn.\” Dễ dỗ thật.
Diệp Thần dùng bả vai kẹp lấy điện thoại, vừa nói vừa dùng tay bắt đầu tháo cà vạt ra, chờ lát nữa nói xong sẽ tiếp tục việc chưa xong của mình —— tắm rửa.
Ngón tay Diệp Thần linh hoạt tung bay ở trên cà vạt, cà vạt màu xanh đen càng tôn lên ngón tay thon dài trắng nõn như châu ngọc.