Ngày hôm sau, buổi sáng khi Khúc Lâm thức dậy, cậu luôn cảm thấy có chút khó chịu dưới thân, chân lại đau nhức tê dại, trên người cậu còn có vài vết đỏ, hình như bị côn trùng lớn nào đó cắn.
Bữa sáng Khúc Lâm ăn không nhiều lắm, cho nên khi Bạch Viễn hỏi đến chuyện này, cậu chỉ có thể do dự trả lời trong người không thoải mái, không muốn ăn.
\”Sao vậy? Ba đưa con đến bệnh viện nhé?\”
Khúc Lâm lắc đầu: \”Không sao đâu, có lẽ là do con ngủ không ngon thôi.\”
Ba cậu là bác sĩ, việc tăng ca là chuyện bình thường, mấy ngày trước ông vừa hoàn thành vài ca phẫu thuật lớn, Khúc Lâm không muốn gây rắc rối cho ông, trong thời gian ông đang được nghỉ ngơi.
Bạch Viễn nghiêm túc ngắt lời Khúc Lâm bằng giọng dạy dỗ, nói: \”Nếu cảm thấy khó chịu thì đi kiểm tra đi. Nếu có vấn đề gì thì có thể sớm chữa trị. Nói cho ba biết nào con bị sao vậy?\”
Khúc Lâm ngượng ngùng cúi đầu, vị trí đau nhức thật sự rất xấu hổ, nhưng cậu cũng biết mình có cơ thể đặc biệt, sợ có chuyện gì đó xảy ra nên chỉ có thể thấp giọng nói: \” Ở phía dưới của con… Ừm. .. Sáng tỉnh dậy con cảm thấy hơi không thoải mái.\”
Ngồi đối diện, mẹ Khúc không kiên nhẫn trợn mắt, buông đũa xuống, sắc bén nói: \”Được rồi, ăn tối xong để ba Bạch ở nhà khám cho. Ba Bạch là người đáng tin cậy, đừng đến bệnh viện khám bệnh làm gì. Lại thêm một người biết được, thật đáng xấu hổ.\”
Từ khi sinh ra Khúc Lâm, mẹ của cậu đã bị hàng xóm chỉ trích xoi mói, giờ đây cuối cùng bà đã thoát khỏi nơi đó, trở thành một người vợ giàu có, bà không muốn những người khác trong bệnh viện biết rằng cơ thể Khúc Lâm có vấn đề . . .
Bạch Viễn liếc nhìn Khúc Lâm đang có vẻ kinh hãi*, mỉm cười điều chỉnh bầu không khí, \”Con còn nhỏ, đừng khắt khe với nó, không phải Trần phu nhân mời em cùng chơi bài sao?\”
*Kinh ngạc cùng sỡ hãi*
Mẹ Khúc bình tĩnh lại, lại cùng Bạch Viễn trò chuyện về cái túi xách mới của bà, sau khi cưới Bạch Viễn, bà kết thân với một nhóm tiểu thư nhà giàu, ngày nào họ cũng đi mua sắm hoặc chơi mạt chược. Bà sống một cuộc sống thoải mái như vậy, tự nhiên mà nói. Sẽ không quan tâm đến cậu bé làm gì, bà chán ghét con trai mình, huống chi khi nhìn thấy Khúc Lâm vẫn có thể ăn ngủ bình thường, nó không có vẻ gì là bị bệnh hết.
Khúc Lâm cẩn thận nhìn mẹ, không dám nói gì, từ nhỏ cậu đã biết mẹ không thích mình.
Điều này cũng bình thường. Vì cơ thể này, cha ruột không thích mẹ cậu cảm thấy có vấn đề về di truyền, sau đó nhanh chóng ly hôn , ông ta lấy người vợ khác, để mẹ một mình nuôi cậu, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng và chế giễu của người khác. Một cô gái trẻ trở thành người vô gia cư, cho đến khi gặp được ba dượng, cuộc sống mới trở nên dễ dàng hơn.
Vì vậy, Khúc Lâm đã rất quan tâm đến mẹ mình , kể từ nhỏ cậu đã nhạy cảm nhận biết được nhiều thứ, mặc dù mẹ cậu có đánh đập mắng mỏ cậu nhưng Khúc Lâm vẫn biết ơn bà đã nuôi nấng cậu lớn lên thay vì ném cậu vào trại trẻ mồ côi.