Sợ bị bỏ rơi, con riêng leo lên giường cưỡi cặc của ba dượng/đụ dữ dội/xuất tinh vào cổ tử cung/
Sau khi bị ba dượng trêu chọc ở trường, Khúc Lâm đã phớt lờ Bạch Viễn trong vòng ba ngày. (Hờn dỗi rồi)
Trong lòng cậu rất kiên quyết, cho dù Bạch Viễn có dùng cưỡi ngựa gỗ để trừng phạt cậu ,cũng sẽ không cúi đầu.
Bạch Viễn đang trầm tư suy nghĩ, ngày hôm sau liền dẫn theo học viên đi công tác, suốt một tháng cũng không về nhà.
Trong tuần đầu tiên, Khúc Lâm rất vui mừng, cuối cùng cậu không còn phải lo lắng mỗi đêm bị ba dượng phá giấc ngủ nữa.
Tuần tiếp theo, Khúc Lâm cảm thấy có chút cô đơn buồn man mác, cậu đang trong kỳ nghỉ, vốn muốn đi làm việc bán thời gian, nhưng lại không tìm thấy chứng minh thư của mình nên không đi được.
Khúc Lâm liền tức giận gọi điện cho Bạch Viễn hỏi xem hắn có lấy hay không, sau đó hắn ta xin lỗi cậu nói với cậu rằng hắn đã vô tình lấy nhầm nó khi đang thu xếp hành lý. Khi về hắn sẽ trả lại cho cậu.
Khúc Lâm không có tiền, lại xấu hổ không dám nói chuyện này với mẹ và Bạch Viễn, chỉ có thể ở nhà giết thời gian.
Qua tuần thứ ba, Khúc Lâm bắt đầu hơi hoảng hốt, Bạch Viễn không nói khi nào sẽ về nhà, chỉ bảo người làm theo giờ đến nấu ăn đúng giờ dọn dẹp xong rồi về, Khúc Lâm là người duy nhất trong biệt thự rộng lớn, buổi tối cậu còn phải bật hết đèn trong phòng lên trước cậu mới dám ngủ.
Buổi tối, Khúc Lâm rúc cơ thể vào trong chăn, lặng lẽ nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.
Nếu ba dượng chán cậu, không muốn cậu nữa thì cậu có bị đuổi ra ngoài không?
Khúc Lâm chỉ là một thiếu niên, từ nhỏ đã bị bủa vây bởi nghèo đói xa lánh, bị đánh đập và mắng mỏ của mẹ, khoảng thời gian ở cùng với Bạch Viễn, mặc dù cũng hay bị đánh vào mông, còn bị ép quan hệ nhưng ông ta vẫn rất yêu chiều cậu nịnh nọt cậu, đây dù sao cũng là khoảng thời gian yên ổn nhất mà cậu từng trải qua. (Đánh iu thui😅)
Bây giờ mẹ cậu đã ra nước ngoài sống rồi, Khúc Lâm không dám nghĩ, nếu mai này mà Bạch Viễn không quan tâm đến cậu. Thì cậu cũng không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa.
Cho nên khi Bạch Viễn quay trở lại và về nhà, Khúc Lâm mặc dù vẫn giận không chịu chủ động bắt chuyện với hắn trước, nhưng trong ánh mắt cậu không giấu được vẻ vui mừng hạnh phúc.
Bạch Viễn biết rõ tâm tư cậu, sau khi về nhà mấy ngày liền cũng không động vào cậu nữa, thậm chí hắn đến hai ba giờ sáng mới trở về nhà, trên người hắn còn có thoang thoảng mùi nước hoa kỳ lạ.
(Tạo hiện trường giả thôi)
Khúc Lâm chịu đựng nhịn được mấy ngày, cuối cùng cũng bộc phát khó chịu.
Khi Bạch Viễn sáng sớm (khoảng 2,3h sáng á) tắm rửa trở lại phòng ngủ, hắn mở chăn ra, nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp mặc bộ đồ ngủ mỏng manh màu trắng , đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
\”Sao giờ này còn thức làm gì?\” Bạch Viễn nhướng mày, bình tĩnh đắp chăn lại cho cậu ngay ngắn tựa hồ đối với thân thể Khúc Lâm không còn chút hứng thú nào.