\”Nói mau! Cậu giấu đồ ở đâu rồi!\”
Vương Văn Sơn mặc một bộ cảnh phục, đầu đội mũ cảnh sát, hung dữ nhìn chằm chằm người trước mặt, tuy nhiên ngoài bộ cảnh phục thì bên trong hắn chả mặc gì, phần thân trên phanh hết hai hàng cúc, để lộ toàn bộ khuôn ngực rắn rỏi cùng cơ bắp cuồn cuộn, bầu không khí đáng ra phải có chút nghiêm túc lại trở nên vô cùng dâm đãng.
Thẩm Hi bị chèn vào góc tường, hai tay cũng bị còng lại, ánh mắt vô tình rơi trên cơ thể cường tráng kia, theo bản năng mà nuốt nước miếng, ngoài mặt thì giả bộ thành thật nói: \”Ngài cảnh sát ơi, tôi không hiểu ngài đang nói gì, ngài thả tôi ra đi!\”
\”Đ*t mợ! Đừng có già mồm, ông đây là c/ảnh s/át nhân dân! Không thể nào có chuyện bắt sai người! Có chịu khai ra không!\”
\”Tôi thật sự không biết mà……\”
\”Bốp!\” Không đợi Thẩm Hi nói xong, Vương Văn Sơn đã giơ tay đánh anh một cái, đương nhiên chỉ là đánh yêu gợi chút tình thú. Đời nào Vương Văn Sơn dám đánh con dâu bảo bối này chứ, ông nâng niu còn không hết sao mà nỡ đánh!
Đầu Thẩm Hi lệch sang một bên, khẽ liếm khóe môi, anh đổi sang im thin thít cúi thấp đầu. \”Vẫn không chịu nói ? Được rồi! Vậy để ông đây tự mình soát người\”
Kịch bản thảo luận cũng chỉ tới đây, phần còn lại là mặc cho Vương ba ba làm gì thì làm. Ông vội vàng vứt bỏ mũ, xắn tay áo, vẻ mặt vô cùng dâm tà vươn bàn tay thô ráp sờ soạng khắp người Thẩm Hi. Thẩm Hi cũng giả vờ giãy dụa vài cái, nhưng hai tay bị còng thế này muốn phản kháng dữ dội cũng không được, đành tùy ý vị c/ảnh s/át này làm bậy.
Tay Vương Văn Sơn sờ tới ngực Thẩm Hi liền kẹp lấy hai núm vú, chỉ trong chốc lát đầu ti đã cứng ngắc dựng lên cao cao, dưới lớp áo liền nổi lên hai núm tròn như hạt lạc.
\”Đây là cái gì! Sao vừa chạm vào đã tròn xoe cứng ngắc, nhất định là bất bình thường, chắc chắn đang giấu cái gì.\” Nói xong trong tay đã cầm sẵn một cây kéo.
\”Không có giấu gì cả! Thật sự không giấu mà, ngài c/ảnh s/át ơi, đó chỉ là……\” Không biết sao, nhìn thấy vẻ dâm đãng trên mặt Vương Văn Sơn, Thẩm Hi có chút đỏ mặt, những lời dâm đãng bình thường vẫn nói bây giờ không tài nào thốt lên được!
\”Đó là cái gì nói mau!\” Vương Văn Sơn cầm kéo đến gần đầu ti, mặc dù giọng nói có phần giận dữ, nhưng ánh mắt thèm thuồng đã bán đứng ông. Núm vú rất nhanh cảm thấy mát lạnh do cách lớp vải cà qua lưỡi kéo, trước sự giày vò này mà ti càng thêm cương cứng, Thẩm Hi hít vào một hơi, hạ quyết tâm mà diễn tiếp: \”Chỉ là… đầu vú.\”
\”Hả?\” Vương Văn Sơn nhíu chặt mày \”Đầu vú đàn ông sao lại nhạy cảm thế này, cũng không thể múp như thế, dám nói dối c/ảnh s/át à? Không được, ông nhất định phải kiểm tra kỹ càng!\” Dứt lời ông dùng kéo cắt lớp vải áo trước ngực Thẩm Hi, đầu vú tròn trịa liền lộ ra bên ngoài cùng quầng vú hồng hào, nếu không phải đang diễn màn kịch cảnh sát – tội phạm này, Vương Văn Sơn nhất định sẽ ngay lập tức mà lao tới, áp môi lên núm vú ông yêu mà ra sức nút như trẻ con bú sữa mẹ.
\”A ha! Đúng là đầu vú thật! Nhưng sao lại múp thế?\”
Đ!t mẹ! Còn không phải tại lão dê già nhà ông? Thẩm Hi rất muốn đá cho Vương Văn Sơn một phát để giải tỏa oán giận trong lòng. Vương Văn Sơn lấy ngón cái và ngón trỏ vê vê đầu ti, vừa chà xát lại vừa kéo dãn, cho đến khi nghe thấy tiếng thở gấp của Thẩm Hi ông mới rời đi, bàn tay hướng xuống dưới tiếp tục kiểm tra.