Cậu lên lầu về phòng tắm rửa đều phải khập khiễng, dương vật của kẻ tối qua thật sự quá lớn, cắm đến mông cậu nóng rát đau, đi đường bị quần lót cọ xát vào huyệt khẩu cũng mang đến cảm giác đau đớn, sợ không phải đã bị cắm trầy da rồi. Chờ cậu cởi hết quần áo đứng trước gương mới phát hiện, cái tên khốn nạn kia cầm thú đến mức nào, trên cơ thể bị quần áo che đậy toàn là những vết tím bầm, trên bắp đùi còn có dấu răng hắn.
Trên người thì có vẻ đã được lau rửa qua, Lương Thanh U đưa tay vào vuốt ve huyệt đạo cũng không phát hiện tinh dịch, có lẽ là dùng bao cao su, hoặc là sợ bị cậu báo cảnh sát nên không dám bắn vào trong.
“Đừng để tôi biết là ai.”
Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có manh mối. Nếu đi báo cảnh sát thì phải tiết lộ bí mật mình là người song tính, nếu như bị bạn học biết được…
Tuy rằng trên thế giới này không chỉ có một mình cậu là người song tính, nhưng giới tính này ít nhiều cũng sẽ bị kỳ thị, cậu không thích bị người ta mắng là không nam không nữ, chuyện này đến A Ngọc cậu cũng chưa từng nói.
Rõ ràng là được nghỉ dài không cần đến trường, nhưng mấy ngày nay Lương Thanh U đều bất an lo lắng, kế hoạch đi chơi đã nói cũng bị cậu hủy bỏ, đến nhà Giang Ngọc Châu chơi game cũng ủ rũ không vui.
Sau khi nhân vật trong trò chơi bị thao tác trong tay chết, cậu dứt khoát không chơi nữa, ngượng ngùng xoắn xuýt hỏi Giang Ngọc Châu: “Cậu cho tôi xin phương thức liên lạc của cái người bạn kia của cậu, à, chính là cái người tên Hạ Lâm Lí ấy?”
Giang Ngọc Châu lập tức bỏ tay cầm trò chơi xuống: “Cậu muốn cái đó làm gì?”
Nhân vật vừa nãy còn đang tung tăng nhảy nhót trên màn hình, chỉ trong vài giây treo máy đã bị người ta ám sát chết, khuôn mặt vốn dĩ không có biểu cảm của hắn càng trở nên tệ hơn, trời nóng như đổ lửa mà như phủ một tầng băng sương.
Cái tên này, không ngờ bị thao một trận xong hắn cư nhiên còn có tâm tư nhớ đến cái họ Hạ kia, thế nào lại cứ một hai muốn đội cho hắn cái nón xanh không phải?
\”Chỉ là…\” Lương Thanh U ấp úng nửa ngày, “Tôi muốn hỏi cậu ta danh sách những người đi dự tiệc hôm đó, à, chính là hôm đó tôi đánh rơi một vài thứ ở khách sạn, tìm không thấy.”
Sắc mặt Giang Ngọc Châu lúc này mới hòa hoãn, biết rõ còn cố hỏi: “Rơi cái gì?”
Lương Thanh U không nói, cậu làm sao có thể nói là rơi mất trinh tiết được, cậu bĩu môi không nói, nhảy lên giường Giang Ngọc Châu giận dỗi.
Giang Ngọc Châu ở sau lưng nhìn cậu quỳ rạp xuống giường đấm gối đầu, đôi mắt chăm chú nhìn cái mông cậu. Tên này sợ nóng, mùa hè luôn mặc quần đùi rộng thùng thình, vải lại mỏng, bị hai cánh mông tròn trịa kia khẽ động cũng có thể thấy chiếc quần lót đen bên trong. Hắn không nhịn được tiến lên vỗ một cái, xúc cảm vẫn tốt như đêm đó.
Lương Thanh U lại giật mình nhảy dựng lên, giống như một cô gái ngực bị tập kích xấu hổ giận dữ: “Cậu đánh tôi làm gì?”