Chương 8: Ngươi chỉ có thể mang thai con của ta
“Tha tôi đi, cầu xin các người. Đừng đụng vào tôi!”
“Cứu mạng với! Có ai không… Ai đến cứu tôi với!”
“Đừng la hét nữa, tiểu mỹ nhân. Ở đây ngoài chúng ta ra không có ai khác đâu. Cậu càng giãy giụa, mấy anh đây càng muốn làm cậu. Cậu cũng đừng trách mấy anh, muốn trách thì trách cậu đắc tội người không nên đắc tội, chúng tôi cũng chỉ là nhận tiền của người ta giúp người ta giải họa thôi.”
“Lão đại, cái thằng dâm đãng này thao lên sướng tê người, không ngờ cái lỗ đít còn sướng hơn cả lồn đàn bà.”
“Cẩn thận chút mà chơi, đừng đùa chết mất. Lão tam mày quay xong chưa? Chủ bảo nhất định phải quay cả mặt cái thằng tiểu mỹ nhân này vào.”
“Xong rồi xong rồi, lão tử còn quay cận cảnh cái mông dâm đãng của nó nữa kìa, mẹ nó câu dẫn thật đấy.”
……
Lương Thanh U dù trong giấc mơ cũng cau chặt mày, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, như gặp ác mộng, sau một hồi lắc đầu liền choàng tỉnh, đồng tử đầy vẻ kinh hoàng.
Tại sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Mơ thấy ở trên du thuyền, trong căn phòng đó, cậu bị những kẻ thấp kém thô bạo xé rách quần áo, vô số bàn tay to lớn đè chặt cậu, tùy ý vuốt ve khắp người cậu, trong miệng phát ra tiếng cười quỷ dị. Bọn chúng dùng xiềng xích trói chặt thân thể trần truồng của cậu, cưỡng ép banh hai chân cậu ra rồi lôi ra cái thứ ghê tởm của chúng tiến vào cậu, sau đó quay lại toàn bộ cảnh tượng bằng camera.
Tiếng cười ghê tởm và đáng khinh của đám đàn ông, tiếng cơ thể va chạm vào nhau hỗn tạp ồn ào và lộn xộn, làm nổi bật sự bất lực của tiếng van xin nhỏ bé. Những tiếng khóc và tiếng cười dữ tợn cứ xoay quanh trong đầu cậu, không thể nào xua đi được.
Lương Thanh U ngơ ngác, nhất thời không biết giấc mơ này là ác mộng hay là ký ức. Cậu khẽ giật mình, rồi cả người run lên. Ngoài cảm giác đau nhức khắp cơ thể, cậu còn nhận ra rõ ràng sự khác thường ở hạ thể. Cậu khẽ động đậy, cái vật kia lại trượt ra hơn nửa.
\”Ưm? Anh hai tỉnh rồi à?\” Người phía sau cũng động đậy, rồi áp sát một cơ thể nóng hầm hập vào lưng cậu, một cánh tay thô tráng đặt trên eo cậu, ôm cậu càng chặt hơn.
Giang Ngọc Châu.
May mắn là Giang Ngọc Châu.
Lương Thanh U lập tức tỉnh táo lại, nhớ ra cốt truyện đã bị viết lại sau khi cậu gặp Giang Ngọc Châu vào đêm đó, những chuyện trong mơ đã không xảy ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
\”Gặp ác mộng sao? Sắc mặt tệ vậy?\” Giang Ngọc Châu nhéo cằm cậu đánh giá một lượt, “Tối qua ngủ không ngon à?”
Lương Thanh U tức giận nói: “Tối qua không biết con súc sinh nào làm đến nửa đêm cũng không chịu ngủ, không sợ bị trúng gió à?”
Không hiểu sao Giang Ngọc Châu lại cười rất vui vẻ, giả vờ muốn hôn cậu, dùng bộ râu mới mọc lún phún cọ vào mặt cậu, bị cậu ghét bỏ tránh né. Hai người ngươi đuổi ta trốn, động tác rất dễ dàng khơi gợi lửa dục.