Còn Chưa Kịp Độc Ác Liền Bị Vai Chính Thao Hư – Chương 7 : Bị thao trên cầu thang, tinh hoàn bị giày vò mạnh bạo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Còn Chưa Kịp Độc Ác Liền Bị Vai Chính Thao Hư - Chương 7 : Bị thao trên cầu thang, tinh hoàn bị giày vò mạnh bạo

Chương 7 : Bị vai chính khốn nạn ép dùng một lượng lớn xuân dược,  vừa khóc lóc vừa bị chịch trên cầu thang, tinh hoàn bị dày vò mạnh bạo

Sau khi Lương Thanh U bị thả xuống, chân tay bủn rủn không đứng vững, lập tức dựa người ngồi phịch xuống sô pha. Lại vì bất cẩn mà ngồi mạnh khiến cái mông sưng tấy vì đòn roi lại đau nhói, cậu \”ai ui\” rên rỉ, cuối cùng đành bất lực tựa lưng hờ hững, vừa xoa xoa cổ tay hằn sâu vết dây thừng, vừa thổi nhẹ mong giảm bớt đau đớn. Chớp mắt mấy cái, nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Không chỉ mông cậu đỏ ửng, mà tấm lưng trắng như tuyết cũng đầy những dấu hôn hỗn loạn, trông cậu càng thêm đáng thương khi vừa khóc vừa run rẩy bờ vai, tựa như một chú thỏ con tội nghiệp bị sói xám bắt nạt, đôi mắt ướt át hồng hồng. Đến khi Giang Ngọc Châu xích lại gần, cậu còn giật mình hoảng sợ.

“Anh đừng tới đây!”

Giang Ngọc Châu nhẹ nhàng giữ lấy thân thể cậu , dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, thở dài: “Anh trai, em mới chỉ bắt đầu thôi, còn chưa làm gì nhiều, sao anh đã khóc thành ra thế này?”

Lương Thanh U trợn tròn mắt nhìn hắn, cái gì mà còn chưa làm gì nhiều? Hắn còn muốn thế nào nữa?

Đôi tay đặt trên eo cậu lại bắt đầu không yên phận vuốt ve, trêu chọc khơi gợi lửa dục trên người cậu. Mắt thấy đôi tay kia men theo bụng nhỏ cậu mà sờ soạng xuống, Lương Thanh U giật mình,

“ Cậu còn dám! Coi chừng tinh tẫn nhân vong.”

“ Làm sao mà có thể tinh tẫn nhân vong được chứ , em mới bắn có một lần. Hôm đó buổi tối anh vừa khóc vừa kẹp chặt eo em cầu xin hết lần này đến lần khác, anh quên rồi sao?” Hắn trêu chọc cậu, “Em luôn thỏa mãn yêu cầu của anh trai, bắn hết tinh dịch vào trong.”

Lương Thanh U bị hắn nói vừa thẹn vừa giận: “Tôi… tôi bị hạ thuốc.”

Giang Ngọc Châu nhướng mày, “Ồ” một tiếng, nhặt quần áo của mình dưới đất lên, móc từ trong túi ra một vỉ thuốc đưa cho cậu : “Ăn đi.”

Lương Thanh U hoảng sợ nhìn hắn: “Tôi không ăn, đây là cái gì vậy?”

Hắn nhìn hắn sâu sắc một cái, rồi ngậm viên thuốc vào miệng mình, nhéo cằm cậu rồi hôn xuống.

“Ưm ưm ưm……”

Lương Thanh U muốn dùng chân đá vào ống chân hắn nhưng bị hắn dùng đầu gối chặn lại, chỉ đành bị ép nuốt viên thuốc mà hắn dùng lưỡi đẩy sang. Giang Ngọc Châu cắn nhẹ lên môi cậu rồi mới buông ra, lại banh hai chân cậu ra, dùng bàn tay nóng rực vuốt ve tiểu huyệt của cậu, ngón tay tách hai cánh môi âm hộ ra rồi bóp lấy hạt đậu nhỏ bé kia, vừa nắm vừa vê, khiến LươngThanh U vội vàng đưa tay ngăn cản: “Đừng sờ…… ha a ngứa quá……”

Giang Ngọc Châu rút tay ra, tùy tiện khảy ra mấy viên thuốc còn lại, nhét vào tiểu huyệt đang mấp máy tiết ra dâm thủy vì bị hắn vừa sờ loạn. Viên thuốc vừa vào liền tan chảy trong thịt nóng, hóa thành một vũng nước thấm vào bên trong.

“Ô ô ô… chuyện gì thế này…… ngứa quá…… a a a sao lại ngứa thế này…… a a a……”

Cậu rất nhanh nhận ra đó là loại thuốc gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.