Chương 6 : Mông bị đánh đến hồng thấu, bị treo lên hành hạ
Từ chuyến du thuyền trở về, Lương Thanh U cảm thấy mình như bị rút cạn kiệt, thận hư tổn không ít. Cậu không hiểu sao Giang Ngọc Châu lại có nguồn năng lượng dồi dào đến vậy, cứ đè cậu ra làm hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, thừa lúc hắn ngủ say, cậu vội vàng mặc quần áo, che mông lén lút trốn về nhà.
Cậu nằm ở nhà mấy ngày, ăn gần hết đồ ăn trong tủ lạnh thì mông cũng đỡ đau hơn. Cậu khoác vội chiếc áo rồi xuống lầu đến siêu thị gần khu nhà mua sắm thêm đồ.
Khi dùng điện thoại thanh toán, cậu mới thấy có một số lạ gọi nhỡ đến mười mấy cuộc. Ban ngày cậu ngủ cả ngày, điện thoại lại để chế độ im lặng nên không nhận ra. Vừa cúi đầu xem điện thoại, cậu không để ý người đang đứng sau mình trong thang máy, giọng nói trầm ấm bao trùm lấy cậu.
Mãi đến khi thất thần bước ra khỏi thang máy, mở cửa nhà, cậu mới giật mình nhận ra có người đi theo sau. Cậu nghiêng đầu đánh giá, người nọ đeo khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt, mũ sụp thấp xuống.
Lương Thanh U nhớ mang máng hàng xóm bên cạnh hình như là một cô gái, đang định hỏi có phải hắn tìm người không thì người nọ bất ngờ đẩy cậu một cái.
Cậu loạng choạng bị đẩy mạnh vào nhà, ngã nhào ở huyền quan. Chưa kịp đóng cửa thì người nọ đã xông vào khóa trái cửa.
“ Anh là ai vậy!”
Lương Thanh U kinh hãi nói. Trong phòng chưa bật đèn, lại là nhá nhem tối, cậu quay đầu lại nhìn cũng chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của người nọ. Không thể thấy rõ mặt tên này, cậu còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người gã.
Cậu còn chưa kịp bò dậy đã bị người nọ tiến lên ghì chặt vai đè xuống. Sức lực gã mạnh kinh người, Lương Thanh U giãy giụa mấy lần đều không thoát, không khỏi hoảng sợ. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh nói chuyện với hắn: “ Anh muốn gì? Nếu anh cần tiền thì trong ngăn kéo phòng ngủ có tiền mặt.”
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng kéo dài. Người nọ quỳ một gối ghì chặt eo sau cậu, một tay nắm lấy gáy tóc cậu hơi nhấc lên, nắm đến da đầu cậu đau điếng.
\”Anh cầm tiền rồi đi được không? Tôi sẽ không báo cảnh sát.\” Lương Thanh U sợ gã say này không phải muốn tiền mà muốn gây sự, cả người căng thẳng, tay lén định mò lấy điện thoại bên cạnh để báo nguy. Vừa chạm được đầu ngón tay thì người nọ bất ngờ giơ tay lên cho cậu một cú đánh như trời giáng.
Lương Thanh U cảm thấy cổ tê rần trong tích tắc, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đã tối sầm mắt lại, ngất lịm đi.
Người nọ kéo cậu đến gần phòng khách, đặt lên bàn. Lúc này gã mới bật hết đèn trong phòng, ánh sáng tức khắc tràn ngập. Gã giơ tay tháo mũ xuống, lộ ra đôi mắt màu xanh lục bảo u ám nhìn người nằm trên ghế sô pha.
Giang Ngọc Châu lục lọi một hồi trong phòng, cuối cùng cầm ra một đoạn dây thừng.
Lương Thanh U bị hắn treo lên. Một sợi dây thừng từ trên trần nhà thả xuống buộc chặt hai tay cậu giơ cao. Quần áo cậu dường như bị xé rách mạnh bạo, cúc áo trước ngực rơi hết xuống đất, áo sơ mi mở toạc để lộ lồng ngực.