Chương 22 : Hoàn Chính Văn
Về chuyện của hai người, ngoại trừ bố Giang Ngọc Châu có ý kiến phản đối, mẹ hắn ở tận Pháp và bố mẹ Lương Thanh U đều rất thoáng trong chuyện hôn nhân của con cái. Huống hồ đối tượng kết hôn lại là Giang Ngọc Châu, người mà mẹ Lương Thanh U hiểu rõ đến tận chân tơ kẽ tóc, bà hận không thể trực tiếp gói ghém đứa con trai ngốc nghếch này tặng không cho người ta.
Nhưng bố hắn đối với Lương Thanh U, người bạn quý như con của con trai mình, lại không thể ném cho cậu một tờ séc rồi bảo cậu biến đi, liền bắt đầu gây khó dễ cho con trai. Công ty của Giang Ngọc Châu vừa mới đặt chân vào thị trường trong nước, nền tảng còn chưa vững chắc, bị bố hắn làm cho một phen thật sự là bận đến quay như chong chóng, nửa đêm về nhà là chuyện thường, còn phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác.
Mới đầu Lương Thanh U còn thầm vui mừng, thừa lúc hắn bận rộn thì tha hồ bay nhảy, bắt đầu hẹn hò bạn bè đi liên hoan uống rượu, đi hộp đêm như thời còn độc thân. Chờ hắn về nhà thì Giang Ngọc Châu còn chưa thấy bóng dáng, ngày hôm sau tỉnh dậy bên cạnh giường cũng trống không, tự do đến không ngờ.
Nhưng sau đó cậu lại có chút bực bội, bởi vì cậu cư nhiên có chút nhớ hắn, trong lòng, và cả trên cơ thể. Nhớ mùi hương trên người hắn, nhớ cái ôm chặt và nụ hôn nồng nàn làm nũng của hắn, nhớ cảm giác cơ thể nóng rực của hắn dán lên người mình, và cái khoái cảm tột đỉnh khi bị cái dương vật dường như không bao giờ mệt mỏi của hắn xuyên qua.
Cậu thậm chí còn lén dùng lại những món đồ chơi mà cậu từng muốn vứt đi, nhìn đủ loại kích cỡ máy rung, cậu do dự nửa ngày vẫn chọn một cái to lớn giống hệt của hắn. Khi cậu lấy nó ra khử trùng, phía dưới đã không nhịn được mà ướt đẫm.
Cậu giống như một người vợ trẻ mới cưới không lâu bị chồng \”khai phá\” ra dâm tính nhưng sau đó lại không được thỏa mãn, máy rung vừa mới vào trong, cậu liền vứt bỏ hết lễ nghĩa liêm sỉ, thích thú nắm chặt tay cầm thúc vào rút ra, cảm thấy tay mỏi liền bật công tắc rung mạnh nhất, rồi nằm dạng chân trên giường, bị chiếc máy rung kịch liệt thao đến chết đi sống lại.
Đôi khi còn bị thao đến ngất xỉu, chờ đến ngày hôm sau tỉnh dậy thì máy rung đã hết pin, khi cậu rút nó ra, cái huyệt nhỏ vẫn còn kẹp chặt không chịu nhả, như thể không muốn rời xa. Sau khi rút ra hoàn toàn, dâm thủy chảy ra cả đêm từ bên trong thấm ướt một mảng lớn ga giường.
Đêm nay, Lương Thanh U lại một mình trong phòng trống
Cậu quỳ rạp trên giường, tấm lưng trắng như tuyết hõm xuống, cái mông tròn trịa vểnh cao lên, một tay xoa nắn hai bầu ngực nặng trĩu rủ xuống trước ngực, tay kia đưa ra sau sờ đến cái huyệt dâm đã ướt đẫm của mình, hai ngón tay tách hai cánh môi âm hộ đầy đặn ra, để lộ cái âm hạch nhỏ nhắn, ngón tay vụng về khảy nhẹ, vẫn có thể khiến cậu rùng mình từng đợt, sau đó lấy ra chiếc máy rung hắn mua cho cậu, cắm vào cái nơi đã đói khát đến không chịu nổi.
“ Ừm.. uh.. haaa.. hức ..ức… Ha a…”
Lương Thanh U khẽ rên rỉ những âm thanh ngọt ngào, theo bản năng ưỡn cao cái mông, chiếc máy rung màu đen to lớn y hệt dương vật của Giang Ngọc Châu, vì quá thô to nên chỉ có thể cắm vào hơn một nửa, phần còn lại vẫn ở bên ngoài huyệt khẩu, theo tiếng rung \”ong ong\”, phần bên ngoài cũng rung lắc kịch liệt.