Chương 18 : Anh trai có thích em không
Lương Thanh U chậm rãi mở mắt, hai mắt trống rỗng vô thần, cả người như bị chơi hỏng rồi, mơ màng hồ đồ.
\”Anh trai?\” Giang Ngọc Châu gọi cậu vài tiếng đều không nhận được phản hồi. Hắn cởi hết dây trói trên người cậu, rồi cầm đi những món đồ chơi kia, nhìn cơ thể cậu mềm nhũn nằm liệt trên ghế, trong lòng cũng dâng lên nỗi đau lòng: “Anh trai, nói gì đi.”
Ánh mắt Lương Thanh U dại ra, miệng hừ hừ, lát sau mới từ cơn mê man ngắn ngủi tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào mặt Giang Ngọc Châu một hồi lâu. Ngay khi Giang Ngọc Châu cho rằng mình sắp ăn một cái tát, Lương Thanh U đột nhiên ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào vai hắn ô ô khóc: “Sao giờ anh mới về… em tưởng…”
Cậu lập tức khóc nấc lên không nói rõ lời, không biết phải giải thích thế nào về việc khi bị những món đồ chơi kia tra tấn đến cao trào không ngất, trong đầu cậu toàn nghĩ đến việc Giang Ngọc Châu nhanh chóng trở về giải cứu cậu. Nhưng thời gian từng chút trôi qua, hắn vẫn chậm chạp chưa về, cậu liên tục bị ép lên đỉnh ngất đi mấy lần rồi tỉnh lại, người đã sắp bị chơi choáng váng.
Giang Ngọc Châu bị cậu như mèo con rúc vào lòng khóc, mềm lòng như nước, dịu dàng ôm chặt cậu, dùng mặt cọ vào mặt cậu thân mật: “Là em không tốt, đều là em sai, anh trai đừng khóc, bé ngoan…”
Hắn bế cậu lên giường dỗ dành một hồi, Lương Thanh U lại khóc càng dữ dội, nước mắt lã chã rơi xuống, tầm mắt nhòe đi vì nước mắt, cậu dùng mu bàn tay lau vội, cuối cùng ôm chăn quấn chặt người trần truồng lại lăn vào một góc quay lưng về phía hắn cuộn tròn lại, vai run lên run lên khóc.
Cậu quá tủi thân, bị trói chặt cả người không thể động đậy một mình ở nhà, cảm giác hôm nay khiến cậu sợ hãi, trong hai tiếng đó cậu sợ có người sẽ vào nhìn thấy bộ dạng kia của cậu.
Giang Ngọc Châu cũng biết mình sai rồi, cũng nghĩ đến việc mình đã chậm trễ lâu như vậy mới giải quyết xong mọi chuyện trở về. Hắn áy náy dán người tới ôm eo cậu từ phía sau, vùi chặt cậu vào lòng dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng, hết tiếng gọi \”anh trai\” lại đến \”bé cưng\”, thấy dỗ mãi không xong, hắn liền bắt đầu hôn cậu.
Hắn há miệng cắn lấy môi cậu nuốt hết những tiếng khóc tủi thân vào miệng, đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng mềm mại của cậu trêu chọc, nhận thấy cậu kháng cự giãy giụa liền ôm cậu càng chặt hơn, hai tay nắm lấy tay cậu đè lên ga giường mười ngón tay đan vào nhau.
“Ư… ư…”
Lương Thanh U bị hắn hôn đến thở không ra hơi, toàn thân không còn chút sức lực phản kháng, dễ như trở bàn tay đã bị hắn mở chiếc chăn quấn trên người, một tay gắt gao giữ chặt gáy cậu, một tay cực kỳ không đứng đắn du tẩu trên ngực cậu, nhào nặn cái tròn trịa thành đủ mọi hình dạng.
“Ha a…”
Khi hai người tách ra, môi và răng vẫn còn vương tơ dính. Lương Thanh U choáng váng bị hắn khống chế nằm trên giường, dang rộng hai chân. Giang Ngọc Châu nắm lấy háng cậu hơi nâng mông lên quan sát, chỉ thấy giữa hai chân cậu một vùng phong cảnh dâm mỹ, cái tiểu huyệt bị máy rung chơi đến ướt át sưng đỏ, trông thật quyến rũ. Hô hấp hắn dần dần nặng nhọc, chỉ cảm thấy cái dương vật dưới háng căng trướng đến không chịu nổi, hai tay nắm lấy vạt áo kéo lên xuống vuốt ve.