Chương 15 : Anh một \’mũ xanh\’, tôi một \’mũ xanh\’ – quả là tên đàn ông tệ hại!
Lương Thanh U vì chân nhũn ra không thể không vịn vào bồn rửa tay, cúi đầu nhìn Giang Ngọc Châu dùng khăn giấy lau khô hạ thể ướt sũng của cậu. Nơi đó bị nước ấm làm ửng hồng, khăn giấy mỗi lần chạm vào đều khiến nơi đó run rẩy một chút. Chờ hắn lau khô rồi thay quần mới cho cậu, mắt Lương Thanh U đã đỏ hoe.
\”Anh trai, đừng khóc, mắt sắp sưng hết rồi.\” Giang Ngọc Châu ôm mặt cậu hôn một cái dỗ dành.
Lương Thanh U đang giận dỗi, không muốn phản ứng hắn chút nào.
\”Được.\” Hắn tiếp tục hôn cậu, Lương Thanh U đẩy mãi không ra, đang muốn mắng hắn vài câu thì bỗng nhiên có người đá văng cửa nhà vệ sinh.
Hạ Lâm Lí tức giận ngút trời xông vào, trừng mắt nhìn hai người đang dính chặt lấy nhau bên bồn rửa tay: “Hai người đang làm cái gì hả?!”
Phía sau hắn là Chu Thanh.
Hạ Lâm Lí xông lên mặt đỏ tía tai, mắt đỏ ngầu: “A Ngọc, anh đừng nói với tôi là anh vẫn luôn lén lút làm với Lương Thanh U?”
Giang Ngọc Châu đầu tiên là chỉnh lại cổ áo xộc xệch của Lương Thanh U, rồi mới lạnh nhạt nhìn hắn một cái: “Chuyện anh không phải đã thấy rồi sao.”
“Vì sao lại là Lương Thanh U!”
Cảnh tượng này giống như một vụ bắt gian tại trận. Lương Thanh U cảm thấy thân là \”hồ ly tinh\” cũng nên lên tiếng nói gì đó thì Hạ Lâm Lí bỗng nhiên túm lấy cổ áo cậu kéo mạnh. May mắn Giang Ngọc Châu nắm được cổ tay hắn, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, mặt hắn âm trầm: “Bỏ… tay!”
“ Cậu dám che chở nó như vậy, cậu đừng quên trước kia cậu ta đối với cậu thế nào.”
“Tôi cũng không quên trước kia anh đối với tôi thế nào.”
Sắc mặt Hạ Lâm Lí dịu đi một chút: “Phải, tôi xin lỗi cậu, cậu có thể tha thứ cho Lương Thanh U, vì sao tôi lại không thể?”
Lương Thanh U vẫn bị kéo cổ khó khăn phát ra tiếng kháng nghị: “Hai người cãi nhau có thể buông tay trước được không?”
Giang Ngọc Châu thấy cổ cậu sắp bị áo siết đến khó thở, vội vàng buông tay. Hạ Lâm Lí lại hận cực kỳ liếc cậu một cái rồi hất tay ra, nhưng hai chân Lương Thanh U vốn đã nhũn ra, bị hắn vung như vậy liền ngã ngửa ra sau ngồi phịch xuống đất, trán đập mạnh vào cạnh bồn rửa tay.
\”Anh!\” Giang Ngọc Châu hoảng loạn nhào tới xem xét cậu, “Anh có bị va vào đâu không?”
Mà Hạ Lâm Lí nhìn nhìn tay mình, trong lòng còn nghi hoặc mình có dùng lực mạnh như vậy không? Liền nghe Lương Thanh U che trán mặt nhăn nhó kêu đau. Giang Ngọc Châu gỡ tay cậu ra liền thấy chỗ bị che chảy ra chút máu tươi, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, sắc mặt tức khắc trở nên tệ đi.
Kỳ thật cậu bị thương không nặng, chỉ bị vỡ một vết thương nhỏ. Giang Ngọc Châu dùng khăn giấy lau khô vết máu thấy xác thật không nghiêm trọng, lại nghe Hạ Lâm Lí ở đó khinh thường nhìn lại: “Lương Thanh U , cậu ở đó giả bộ cái gì, tôi căn bản không hề dùng lực.”