Chương 12: Đừng tùy tiện uống sữa bò của em trai (bị em trai liếm *** cao trào mà vẫn chưa tỉnh)
“Anh, mở cửa ra được không, em sai rồi, thật sự biết sai rồi.”
Giang Ngọc Châu canh giữ ở cửa phòng Lương Thanh U gần nửa tiếng rồi, vẫn kiên trì gõ cửa không ngừng.
Lương Thanh U bò lại lên giường cầm điện thoại nhắn tin trả lời chị gái, một lát sau không nghe thấy tiếng bên ngoài nữa, không khỏi chống cái eo nhỏ mỏi nhừ sắp gãy ngồi dậy, lấy một cái gối đầu hung hăng nện vào cửa: “ Biến đi !”
Ngoài cửa lại gõ mạnh hơn.
Đã ba ngày trôi qua, hôm nay cậu vẫn khóa Giang Ngọc Châu ngoài cửa phòng ngủ, không cho vào. Vì cậu quá giận, đêm hôm đó cậu vừa khóc vừa đau khổ cầu xin, cái tên súc sinh kia vẫn cứ ngang nhiên thao cậu đến ngất đi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người cậu như bị xé nát.
Đến giờ mông cậu vẫn còn đau nhức khủng khiếp, hai cái tiểu huyệt phía dưới như bị thao nát, đau buốt.
Cậu vô cùng hối hận, lúc trước không nên quyến rũ Giang Ngọc Châu, cứ để hắn dây dưa với Hạ Lâm Lí đến cùng thì tốt hơn, có lẽ bây giờ người nằm liệt giường không dậy nổi là Hạ Lâm Lí chứ không phải cậu.
Cũng may Giang Ngọc Châu còn có chút lương tâm, mấy ngày nay biết đến ở trong nhà chăm sóc cậu, rửa tay nấu canh cho cậu, hầu hạ cậu ăn uống đi vệ sinh, tỉ mỉ đến mức cậu suýt chút nữa tưởng mình là phế nhân. Nếu không phải hắn cứ nhân lúc bôi thuốc cho cậu mà thừa cơ động tay động chân chiếm tiện nghi, Lương Thanh U suýt chút nữa đã tha thứ cho hắn rồi.
Thế nên cứ đến tối, Lương Thanh U lại nhốt Giang Ngọc Châu ở ngoài cửa.
Mặc kệ tên súc sinh ngoài cửa, Lương Thanh U lục lọi ngăn kéo đầu giường. Lần này, chị cậu tỏ vẻ thông cảm với hành vi ương bướng của cậu, còn nhắn tin dặn dò phải giữ gìn sức khỏe, rồi gửi chuyển phát nhanh thuốc đến: hoặc là thuốc bổ thận, hoặc là mỡ bôi trĩ. Cậu còn tìm thấy trong đó vài thứ để \”thêm nhiệt\” cho cuộc vui trên giường.
Cậu lấy ra một hộp mỡ bôi trĩ, múc một đống lớn màu trắng, rồi trong tư thế xấu hổ nửa quay người, ngón tay mò vào khe mông, bôi thuốc lên cái cúc hoa hơi sưng. Cảm giác mát lạnh dễ chịu khiến nơi đó thoải mái hơn một chút, ngón tay lại chậm rãi tiến vào cái lỗ nhỏ xinh xắn kia, xoa thêm chút thuốc vào bên trong.
Cậu cảm thấy mình như đang bôi thuốc trị trĩ vậy.
Ngoài ban công bỗng nhiên vang lên tiếng động kỳ lạ, như có ai ở bên ngoài. Lương Thanh U liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ im lìm, lập tức hiểu ra.
\”Á á á!\” Cậu vội vàng kéo quần lên, nhảy xuống giường đóng sầm cửa kính ban công lại.
Giây tiếp theo, Giang Ngọc Châu quả nhiên từ ban công phòng bên cạnh bò sang. Hắn đạp lên lan can giữa hai phòng, nhảy qua một cách vững vàng rồi đáp xuống đất, nhẹ nhàng như một con mèo, chậm rãi tiến đến, nhưng phát hiện cửa sổ ban công đã bị khóa.
Nhà Lương Thanh U ở tầng cao, gió buổi tối rất lớn, như từ dưới lầu thổi ngược lên, rít gào dữ dội, khiến chiếc áo ngủ rộng thùng thình của cậu bay phất phới, mấy sợi tóc mai cũng bị thổi rối tung.