Còn Chưa Kịp Độc Ác Liền Bị Vai Chính Thao Hư – Chương 10 : Mua dâm \” không thành lại bị \” bán dâm\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Còn Chưa Kịp Độc Ác Liền Bị Vai Chính Thao Hư - Chương 10 : Mua dâm \" không thành lại bị \" bán dâm\"

Chương 10 : \”Phiêu vịt\” không thành lại bị \”phiêu\” (có tình tiết SM),

(\” Mua dâm \” không thành lại bị \” bán dâm\” )

Cậu bị chuốc rất nhiều rượu, rất nhiều rất nhiều. Tửu lượng của cậu không tệ nhưng cũng không chịu nổi hết ly này đếnn ly khác rót vào miệng cậu. Cậu thật sự uống không nổi nữa, vươn tay đẩy người bên cạnh, mơ hồ nói: \”Tùng Tùng, tôi… tôi không uống… ưm… không uống nổi nữa.\”

\”Tùng Tùng là ai?\”

\”Tùng Tùng là… là… chính cậu…\” Cậu say khướt, mở to mắt nhìn người từ đầu đến cuối cứ lay lay cậu, gọi cậu anh hai, nhưng thế nào cũng không nhìn rõ mặt hắn. Cậu nhớ mang máng Tùng Tùng dáng người nhỏ nhắn hơn cậu nhiều, chứ không phải cái người một tay ôm qua vai cậu là có thể hoàn toàn kéo vào lòng như thế này.

\”Tôi không phải Tùng Tùng, tôi là Châu Châu.\”

Giọng nói nhẹ bẫng, âm điệu lại như kết một lớp băng mỏng, chỉ cần chạm vào một chút là có thể vỡ tan.

Trong tay hắn bưng ly rượu tiếp tục rót vào miệng mình, cậu tránh không kịp bị sặc, ho khan vài tiếng nước mắt cũng chảy ra: \”Châu Châu? Châu Châu là… là ai vậy?\”

Cậu nghĩ một lát cũng không nhớ ra Châu Châu là ai, liếc nhìn quanh phòng riêng mới phát hiện những người vừa nãy còn được cậu ôm ấp bên trái bên phải đều không thấy đâu, trước mắt chỉ còn lại người bên cạnh này.

\”Tùng Tùng đâu? Tùng Tùng bọn họ… người… người đi đâu rồi?\”

\”Bọn họ chết rồi.\”

Giang Ngọc Châu nhíu chặt mày, đẩy cậu nằm xuống sô pha, nhìn cậu thần trí không rõ lẩm bẩm lầm bầm nhắc đi nhắc lại cái gì đó, cúc áo sơ mi không biết bị ai cởi ra hơn nửa, trên xương quai xanh hằn những vệt đỏ loang lổ. Hắn ngồi khóa trên người cậu, nguy hiểm mà híp mắt: \”Anh hai, đừng để ý đến bọn họ, Châu Châu đến chơi với anh được không?\”

\”Được… được thôi… nhưng cậu… không… không cần ép tôi uống rượu…\” Cậu ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ nở một nụ cười tươi rói.

Giang Ngọc Châu cố nén ý muốn tát cậu hai cái, hắn xé rách cái mảnh vải quấn ngực đã tả tơi của cậu xuống, nhìn đôi nhũ hoa kiều diễm đang rung rẩy kia, bàn tay to lớn chụp lên một bên, nắm lấy như cục bột rồi dùng sức xoa nắn, đầu vú bị hắn bóp giữa ngón tay, đầu vú hồng nhạt trở nên cứng rắn nhô lên, ngón cái và ngón trỏ hắn nắm lấy một bên kéo dài ra.

Nếu hắn đến chậm một chút, đôi vú này đã bị bọn họ nâng lên vùi mặt vào, dùng miệng ngậm lấy đầu vú mút mát từng ngụm, sau đó lột sạch cậu, đem cái tên say đến bất tỉnh nhân sự này ăn sạch sành sanh cũng không biết.

\”Cậu… cậu làm sao vậy? Cậu làm tôi đau quá!\” Cậu bị hắn nhéo đau điếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, cậu dùng tay đẩy cánh tay trước ngực, không ngờ bị hắn đẩy ra, bàn tay to giơ cao tát mạnh hai cái vào đôi vú kiều diễm.

\”A… đau… đau quá… cậu đánh tôi?\” Cậu đau đớn kêu lớn, hai tay chống sô pha định ngồi dậy lại bị hắn ấn trở về, mấy lần cũng không thành công. Cậu bị những người kia ngươi một câu ta một câu dỗ dành cả buổi, đối với sự đối đãi thô bạo đột ngột này rất khó chịu: \”Cậu tránh ra, tôi không cần cậu, Tùng Tùng đâu, cậu gọi Tùng Tùng đến đây.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.