Còn Chưa Kịp Độc Ác Liền Bị Vai Chính Thao Hư – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Còn Chưa Kịp Độc Ác Liền Bị Vai Chính Thao Hư - Chương 1

【Giang Ngọc Châu đã về rồi.】

Lương Thanh U còn đang mơ màng trong giấc ngủ, tự dưng thốt ra một câu như vậy. Cậu giật mình tỉnh dậy trên cái giường lớn mềm mại, đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống không một bóng người. Vừa nãy rõ ràng còn đang dưới lầu uống rượu chửi rủa thằng khốn nạn kia, thế nào lại lạc đến đây rồi? Đầu óc cậu trống rỗng.

【Cốt truyện sắp bắt đầu rồi.】

Một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu. Lương Thanh U như một thước phim bị nhấn nút dừng rồi lại bị tua nhanh. Mọi tình tiết, như thủy triều ồ ạt xông vào tâm trí cậu.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, cậu nhận ra mình đang ở trong một quyển sách.

Mà trong sách thì không thể thiếu vai phụ, và cậu chính là một trong số đó. Vai trò của cậu là lượn lờ bên cạnh nhân vật chính, không ngừng tự tìm đường chết nhưng chẳng gây ra được tích sự gì. Số phận cậu cũng lơ lửng, không nhiều không ít.

Cốt truyện quan trọng thực sự bắt đầu sau khi nhân vật chính đọc sách xong trở về. Cậu sẽ hóa đen vì bị bạn trai đá, trút hết oán hận lên đầu nhân vật chính. Nhưng còn chưa kịp gây ra trò trống gì đã bị mấy ông trùm bên cạnh nhân vật chính đè bẹp dí.

Rốt cuộc cậu là cái loại pháo hôi gì đây? Đến cả nam phụ ba, bốn, năm cũng không bằng.

Và ngay ngày hôm trước, cậu bị đá. Lý do là Giang Ngọc Châu, nhân vật chính của quyển sách, cũng là ánh trăng sáng không thể thay thế trong lòng gã bạn trai kia, đã trở về.

Cậu chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Vừa cố gắng tiêu hóa mớ thông tin kỳ quái này, cậu vừa lảo đảo bước đến cửa sổ nhìn xuống. Đây là tầng hai của du thuyền, từ vị trí này có thể thấy toàn cảnh boong tàu.

Ánh đèn trên du thuyền lấp lánh trên mặt biển, trăng ngân hà chiếu rọi. Cả con thuyền náo nhiệt và xa hoa.

Tối nay là tiệc tẩy trần chào mừng Giang Ngọc Châu trở về, và giờ phút này, hắn đang được đám đông vây quanh như sao vây trăng.

\”Giang Ngọc Châu.\”

Cậu khẽ gọi cái tên ấy. Gương mặt thanh tú như sương khói của cậu thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

Cậu tỉnh dậy quá muộn rồi.

Theo diễn biến cốt truyện trước đây, cậu đã nhiều lần đắc tội hắn. Còn nhớ hồi cấp ba, cậu hết lần này đến lần khác gây khó dễ, ép Giang Ngọc Châu phải ra nước ngoài du học.

Cậu nhìn một lúc, bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Từ nãy giờ, cơ thể cậu cứ nóng ran lên một cách kỳ lạ.

Từ từ cậu cảm nhận được một sự khác thường ở bên dưới. Như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, một cảm giác ngứa ngáy, trống rỗng từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Cậu khẽ động đậy, chất dịch dính nhớp chảy ra, làm ướt đẫm quần lót.

\” Chết tiệt…\”

Cậu chửi khẽ một tiếng, đột nhiên nhớ lại tình tiết trong sách. Chính trong đêm tiệc này, cậu uống phải ly rượu vang đỏ bị bỏ thuốc. Sau khi bất tỉnh, cậu sẽ bị đưa lên phòng ở tầng hai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.