Bị em nai con đái lên người (real accident ‼️)
_______________
Mới ngày đầu tiên mà đã dập tơi bời tới hai em thú cái, Lâm Thành giờ không dám tùy tiện nhòm ngó hay đụng chạm vào ai nữa. Trên đường về nhà anh cũng chỉ toàn chọn mấy chỗ ngõ hẻm vắng vẻ ít người mà đi, tuy sẽ lâu la phiền phức một tí nhưng đảm bảo an toàn hơn là chường mặt ra đường lớn đông đúc nhộn nhịp.
Lâm Thành nghĩ bản thân cứ tránh xa thú cái ra là được, nhưng lại không tính tới trường hợp thú cái tự động tìm đến mình.
Trong con hẻm nhỏ leo lét, khi Lâm Thành đang vừa cầm điện thoại nhìn bản đồ vừa ngó nghiêng định vị đường về nhà thì bị một bóng người đâm sầm vào lồng ngực. Cậu nhóc vóc dáng thon nhỏ, vừa gầy vừa trắng, trong bóng tối cứ như phát ra ánh sáng. Khuôn mặt bị che mất bởi lớp khẩu trang y tế, chỉ có cặp sừng nhung nho nhỏ đang chọt vào cằm Lâm Thành nói chính xác cho anh biết cậu là một bé nai con.
Lâm Thành dang tay đỡ lấy cậu nhóc trong vô thức. Từ đầu tới cuối nhóc nai chưa từng ngẩng mặt lên nhìn anh, hoàn toàn chỉ biết vùi đầu vào ngực của thú đực mà tìm kiếm sự che chở. Lâm Thành còn chưa kịp định hình được gì thì lại trông thấy cả một đoàn gần chục người chạy ùa tới, trông có vẻ giống mấy tên thợ săn ảnh đời tư thần tượng ở thế giới của anh.
Nhóc nai nghe tiếng bước chân lớn dần thì lại càng ôm eo Lâm Thành chặt hơn, cứ như sợ bị đám người đó phát hiện. Cậu vội vã luống cuống ngẩng đầu, giương đôi mắt ướt át rưng rưng nước của mình lên nhìn anh.
Mắt to lông mi dài, đôi đồng tử cũng là một màu nâu mật ong ngọt ngào. Lâm Thành vốn mắc chứng nhan khống nặng, hiển nhiên lại bị đôi mắt xinh đẹp của nhóc nai mê hoặc, cứ vậy đờ người ra mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.
\”A-a-anh ôm tôi! Bảo tôi là người yêu anh! Đừng để họ nhìn thấy tôi!\”
Nhóc nai ra lệnh cho Lâm Thành bằng vẻ mặt hoa lê dưới mưa cực kì diễm lệ, sau đó lại tiếp tục dụi dụi đầu vào ngực áo phông của anh. Cả người cậu run lên bần bật, có lẽ là vẫn còn đang trong cơn kinh hãi chưa hoàn hồn kịp.
\”Xin lỗi… anh trai hùng thú có thấy A Lộc đi ngang qua đây không? Chúng tôi đang phỏng vấn em ấy!\”
Đám người ồn ào kia vừa đến gần đã dồn dập hỏi chuyện Lâm Thành. Tuy nghe cái tên lạ hoắc, nhưng anh cũng có thể dễ dàng đoán ra họ hẳn là đang nhắc đến nhóc nai xinh đẹp rúc trong lòng mình. Lâm Thành âm thầm thở hắt, cũng rất phối hợp vòng tay ôm chặt eo cậu nhóc hơn.
\”A Lộc A Dương gì tôi không biết! Không thấy tôi và bé xinh này đang làm công chuyện sao? Mấy người cút!!\”
Lâm Thành quát lớn, bọn thợ săn ảnh và phóng viên cũng chỉ toàn là mấy thú cái không mang gen trội, thấy thú đực nổi điên họ liền lập tức cun cút rời đi. Lúc này Lâm Thành mới nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của nhóc nai, anh cũng vội vàng bỏ cái tay đang ôm eo cậu ra.
Nhưng có vẻ thú cái này lại không nghĩ sẽ bị người ta thả ra nhanh như vậy. Sức nặng vốn đang tựa hết lên người Lâm Thành, giờ vì đột ngột mất đi chỗ dựa mà bỗng loạng choạng ngã thẳng lên người anh.