QUÂN NGÔ VÀ MAI NIỆM KHANH
———
Cố quốc Ô Dung khi xưa từng là một đất nước phồn hoa hưng thịnh. Nơi ấy đã sinh là một vị Thái tử điện hạ phong quan vô lượng, được trời chọn mà phi thăng thành Thần – ban phúc cho chúng sinh, đứng sau ngài ấy có bốn vị đại hộ pháp trí dũng song toàn một lòng nguyện trung.
Cứ ngỡ Thiên Quan Tứ Phúc – bách vô cấm kỵ .
Nhưng trời cao luôn thử lòng người, thiên địa cho đi được cũng lấy lại được. Đó là quy luật tự nhiên để duy trì sự cân bằng, cũng có thể … đó là thiên kiếp mà Thần phải vượt qua.
Vị Thái Tử điện hạ Ô Dung Quốc đánh mất bản tâm chọn sai cách, đi sai đường. Hắn quá tự trọng và cố chấp, hắn không nhận sai. Dùng cách của mình mà dẫm lên vũng máu tội lỗi, chà đạp thiên mệnh mà bước lên đỉnh cao, che mắt thiên hạ hai nghìn năm, làm Võ Thần Đại Đế ở Thượng Thiên Đình người – thần ngưỡng vọng.
Tứ đại hộ pháp chỉ còn một người sống sót, cũng chỉ còn một người đó nguyện ở cạnh hắn, khi hắn bại trận, khuyên nhủ hắn.
– \”Điện hạ, người đã thua. Cũng phải để cho chính người được giải thoát.\”
Ô Dung Thái Tử điện hạ – Quân Ngô thật sự đã thua, y cuối cùng chấp nhận buông bỏ. Ba vị hộ pháp cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngăn cản hắn tiếp tục sai lầm mà siêu thoát, kết thúc chuỗi ngày phân liệt điên cuồng.
Đồng hành chăm sóc hắn thời gian sau này chỉ còn mỗi Mai Niệm Khanh – vị hộ pháp cuối cùng.
Mọi người đều đã rời đi trong núi Đồng Lô chỉ còn hai người. Một người tang y mệt mỏi kiệt sức nằm giữa đất lạnh hứng chịu cơn mưa bất chợt. Một người đạo bào tro y yên tĩnh quỳ gối bên cạnh nhìn sắc thái tái nhợt của người kia.
Mai Niệm Khanh cũng không biết cả hai duy trì trạng thái này được bao lâu. Suốt hai nghìn năm qua y thật sự mệt mỏi rồi. Y đưa tay giữ lấy nón mà Tạ Liên để lại, che gương mặt ướt mưa của Quân Ngô.
– \” Điện hạ, người và ta đều quay về Ô Dung quốc rồi, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, trùng hợp thật. Từ giờ ta sẽ hầu cận người, người có muốn đi đến nơi nào không?\”
– \”…\”
Quân Ngô không trả lời cũng không nhìn y. Mai Niệm Khanh thở dài tự quyết định, y cúi người kéo Quân Ngô ngồi dậy đội nón che mưa cho hắn, vận linh lực cõng hắn ra khỏi hang động núi Đồng Lô tới tòa cung điện cổ, nơi đây có vẻ Mai Niệm Khanh đã dọn dẹp sửa chữa lại, tuy mọi thứ còn cũ kỹ nhưng gọn gàng ngăn nắp. Dọc đường hai người đều không nói gì, Y đỡ hắn đứng thẳng.
– \” Nếu người vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu thì tạm thời ở đây. Ta đã ở đây một khoảng thời gian rồi nên có dọn dẹp và chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết. Người nếu thấy thiếu gì thì báo ta, tủ kia để y phục, đạo bào khá rộng ta nghĩ người có thể mặc vừa.
– \”Những gì ta nói lúc nãy là thật, ta muốn chăm sóc Thái tử thật tốt nên ta sẽ luôn ở bên cạnh người. Nếu người không còn gì để nói nữa ta sẽ ra ngoài.\”
– \”Còn một việc … Điện hạ ta đã quen với cái tên Mai Niệm Khanh dù là cái tên nghĩ bừa nhưng vận số không tồi…\”
Mai Niệm Khanh nói xong liền đi ra ngoài khép cửa lại. Quân Ngô lúc này mới nhìn theo cánh cửa khép lại kia, cảm xúc hỗn tạp, hắn không biết người kia có thật tâm muốn đi theo hắn hay không?