Cốc tử được Thích Dung bế đi chơi, mua sắm cả một ngày đến tối mới về. Sau đó hắn ném Cốc Tử cho nô tỳ trông coi. Còn bản thân thì chạy đi đâu mất.
Ba ngày sau hắn đủng đỉnh quay lại, bên cạnh có thêm một thuộc hạ ở quỷ giới. Trong sân viện, Cốc Tử đã mặc y phục mới sạch sẽ, ngồi yên lặng trên xích đu, không còn vui vẻ hoạt bát thường ngày. Cốc Tử cũng được coi là đứa trẻ dễ nhìn, mi mục rõ ràng, mắt hạnh ôn hòa, nhìn thoáng qua cũng thấy được là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Thích Dung hắn là dạng người thế nào, chính là vô tâm vô phế, vừa bước vào cửa và đã gọi:
– \” Con trai ngoan, Phụ thân ngươi về rồi, còn không mau ra đón!\”
Cốc Tử vừa nghe thấy tiếng hắn đã vội chạy ra, bình thường hẳn nó sẽ nhào đến lòng hắn, nhưng bây giờ chỉ giữ khoảng cách, rất tủi thân nhìn hắn mà khóc, cũng chẳng nói gì. Đến Thích Dung cũng phải giật mình, con trai hắn làm sao vậy? Sao lại khóc đến thương tâm như vậy? Là kẻ nào dám bắt nạt con trai của hắn chứ?
Thuộc hạ – Mục Ất đứng sau lưng Thích Dung cũng ngóc đầu lên nhìn Cốc Tử, âm thầm nhớ thật kĩ, *đây là con trai mà Đại Vương từng nhắc tới, nhất định phải hảo hảo lấy lòng con trai của Đại Vương.*
Thích Dung ngồi xuống lấy tay áo lau đi nước mắt cho Cốc Tử, rồi bế nó lên:
– \” Sao lại khóc? Nói ta nghe ai dám bắt nạt ngươi.\”
– \”Người đâu, trong thời gian ta đi vắng ai dám bắt nạt thiếu gia, là ai dám làm nó khóc hả?\”.
Chúng nô bộc gần đó đều bị sát khí của Thích Dung làm cho sợ hãi quỳ xuống. Chủ nhân của biệt phủ này rất ít khi ở đây, cũng chẳng buồn liếc mắt đến nô bộc trong nhà. Từ khi có thiếu gia vào ở, đây là lần đầu tiên nô bộc mới thấy Chủ nhân nổi giận lại áp bức đáng sợ đến vậy?
Cốc Tử gần hắn nhất cũng cảm thấy sợ áp lực này, hai tay đang vòng qua cổ hắn ôm chặt, lắc đầu lí nhí nói:
– \” Mọi người đối với Cốc Tử rất tốt, không ai bắt nạt Cốc Tử cả, con cũng không khóc nữa… Phụ thân xin đừng tức giận…\”
Thích Dung liền đổi sắc mặt, mà véo mà của Cốc Tử:
– \” Được, nghe ngươi. Nếu ngươi khóc nữa liền phạt bọn chúng.\”
– \”…\” . Chúng nô bộc ngộ ra chân lý \”Chủ nhân không đáng sợ, làm thiếu gia không vui mới là đáng sợ nhất\”.
Cốc Tử được Thích Dung bề vào trong phòng, vẫn ôm chặt không chịu buông, đầu nhỏ vùi sâu vào lòng hắn nói:
– \”Phụ thân đi lâu thật lâu, Cốc Tử luôn đợi phụ thân. Cốc Tử cũng luôn đợi cha. Cốc Tử hứa sẽ ngoan, sẽ không khóc. Phụ thân với cha đừng không cần Cốc Tử được không, con không thích, con sợ lắm.\”
Thích Dung liền vỡ lẽ. Hắn quên mất Cốc Tử vẫn là trẻ con, cảm xúc luôn thể hiện ra ngoài.
Từ khi thành Tuyệt địa bàn của hắn lớn hơn, vẫn có nhiều việc phải đích thân hắn xử lý.
Ngày hôm đó, Đứa nhỏ này vừa phải chấp nhận chia xa cha ruột, lòng đã rất buồn, vừa nhận Thích Dung là phụ thân xong, thì hắn cũng đi mất dạng mấy ngày, e là nghĩ mình bị bỏ rơi, nên bị ám ảnh tâm lý.