Ngoại trừ việc Thích Dung trở thành Tuyệt, thì ở Quỷ giới cũng không có gì thay đổi, ba đại Tuyệt Cảnh Quỷ Vương cũng chẳng thèm để nhau vào mắt, nhàn đến phát chán.
Thích Dung hắn từ lâu cũng bỏ đi vài tật xấu như bắt người ăn thịt, như tự ý đi gây chuyện, như mở miệng là nói lời tục tĩu.
Hang ổ của hắn cũng sạch sẽ yên tĩnh hơn, chỉ có mấy lũ tiểu quỷ ra ra vào vào báo cáo tin tức.
Trong đại sảnh chỉ còn mình hắn, ngồi trên trường kỷ nhìn bức tượng đá quỳ gối cúi đầu, giống với cảnh tượng trong Đồng Lô chỉ có hắn và bức tượng thần. Đều là tượng khắc Tạ Liên một phong quan vô hạn phi thăng thành Thần, một giáng xuống làm phàm nhân tín đồ quay lưng.
Thích Dung thở dài:
– \”Sống tám trăm năm bị thế gian đối xử tàn nhẫn cảm giác thế nào? Có cảm giác giống như ta khi đó?\”
Yên lặng một lúc sau đó hắn đặt tay lên vai tượng đá, ngay tức khắc vỡ vụn thành từng viên đá nhỏ.
Tự tay hủy đi bức tượng khi xưa, hắn cũng không biết hắn nên có cảm xúc gì?
***
Vận mệnh luôn diễn ra theo đúng sự sắp đặt.
Ví như Tuyên Cơ muốn làm thuộc hạ của hắn.
Ví như Hoa Thành và Tạ Liên vẫn tự mò đến hang ổ của hắn.
Kiếp trước, lần đầu gặp lại Tạ Liên bị tên cẩu Hoa Thanh đánh không còn hình dạng.
Kiếp này hắn là Tuyệt, hắn muốn xem tên cẩu Hoa Thành sẽ làm gì để hắn nói ra sự việc Lưu ly huyết.
Thật mong chờ nha!!!
Thích Dung ngồi trên trường kỷ nhìn hai người nam nam kia. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này để đi đến Bắc vực du ngoại một chuyến.
Sau lớp mặt nạ quỷ phát ra tiếng nói châm chọc: \”Thái tử Biểu ca chúc mừng huynh lại phi thăng, lần này nhất định sẽ làm lâu hơn lần trước.\”
Tạ Liên vừa nghe liền chấn động:
– \” Thích Dung…\”
Thích Dung gỡ xuống mặt nạ quỷ, nhếch miệng cười đến quỷ mị:
– \” Bớt trò thân tình quyến luyến lại, huynh sợ không dám một mình mà đến đây, còn mang theo cẩu bảo hộ sao? Tự nhiên mò tới là muốn nói chuyện gì, chắc không phải là muốn gặp ta đâu nhỉ? \”
Ta Liên muốn nói thì Hoa Thành đã ngăn lại:
– \” Chắc ngươi cũng không muốn tam giới này biết được \”sự tích\” khi ngươi vừa sinh thành Tân Quỷ Tuyệt đâu nhỉ?\”
Thích Dung mắt đã chuyển thành ánh xanh, nhanh như cắt trên nên đất ngay chỗ Hoa Thành đứng đã xuất hiện vết chém sâu hoằn hơn hai mươi phân, hang động cũng rung chấn đủ thấy ác hiểm nhường nào.
Hoa Thành đã ung dung dịch người sang bên:
– \”Ngươi chắc biết rõ trong thời gian ta với ngươi đánh nhau, có thể tam giới đều được biết \”sự tích\” của Thanh Đăng Dạ Du…\”
– \”Nói cho Huynh ấy biết An Lạc Vương chết như thế nào?\”
Thích Dung vẻ mặt thâm trầm, đã âm thầm chửi rủa *Bố khỉ, dù có khác kiếp trước ta đã là Tuyệt, nhưng vẫn bị tên chó Hoa Thành này nắm thóp, vẫn câu hỏi y như xưa*.