Hắn mơ
Mơ thấy hắn còn ở Tiên Lạc quốc, có Hoàng Thượng – Hoàng Hậu gọi hắn \”Dung nhi…\”
Mơ thấy hắn có vị biểu ca, một lòng tôn thờ Y, chỉ coi Y là thần. Hắn muốn được biểu ca chú ý, nhưng cách thể hiện lại cực đoan. Chưa từng có ai, đủ kiên nhẫn, đủ bao dung nói cho hắn biết việc hắn làm là sai, chỉ dạy hắn sửa lỗi lầm.
Mơ thấy Tiên Lạc vong quốc, vẫn không ai nhớ đến hắn, không ai tìm hắn, vị Thần mà hắn một lòng tôn kính cũng rời bỏ. Trong loạn kiếm mà chết đi. Hắn chết trong cô độc không ai bên cạnh, phụ mẫu không cần hắn, Dì – Dượng không nhớ tới hắn, Biểu ca chán ghét hắn.
Hắn hận!
Hắn hận tột cùng! Hắn hận tất cả! Tại sao cho hắn người thân, nhưng người thân không cần hắn. Tại sao cho hắn gia đình lại tướt bỏ hạnh phúc. Tại sao hắn phải chết trong cô độc mà không ai biết. Hắn ghét cô độc. Hắn ghét bị ruồng bỏ. Hắn không muốn.
Hắn không chấp nhận! Không giờ chấp nhận!
Chấp niệm quá sâu, không thể siêu thoát.
Thích Dung mở mắt: \”Chết tiệt … quả nhiên bị ảnh hưởng từ Đồng Lô, nhớ lại phần ký ức sâu thẳm dày vò nhất.\”
Thích Dung tạo ngọn lửa đi xem xét lòng núi, hang núi rộng lớn có thể chứa cả tòa thành, vách đá in hằn nhiều dấu vết ác chiến. Thích Dung ném ngọn lửa lên cao để tầm nhìn rộng hơn, hắn liền rùng mình:
\”Nhìn nhầm! Nhìn nhầm thôi! Ha ha.\”
Miệng thì nói vậy, nhưng hắn đã liên tục ném mấy ngọn lửa hướng về phía vách đá, cả hang đá sáng rực rỡ. Thích Dung trực tiếp ngây người.
– \”Mẹ nó! Nhìn nhầm thế quái nào được!\”
– \”Mẹ nó, đây là bức tượng thần khổng lồ mà Tạ Liên sử dụng đánh nhau với tên Quân Ngô ở kiếp trước. Bức tượng này hóa ra nó ở Đồng Lô, ngay từ đầu nó đã ở đây.\”
Kiếp trước Thích Dung bị tên Hoa Thành biến thành lật đật rồi nén hắn cho Dẫn Ngọc, sau đó hắn đã ở Tiên Kinh. Mọi sự ở Đồng Lô hắn đều không rõ ràng. Thích Dung nhảy lên đứng trên bàn tay bức tượng khổng lồ, cảm khái không thôi:
– \”Cũng giống đến mức biến thái rồi!\”
Tính tới thời điểm này, núi Đồng Lô sinh ra ba Quỷ, Bạch Vô Tướng – Quân Ngô, Hoa Thành, Hạ Huyền. Trong ba Quỷ khi đó chỉ có Quân Ngô biết Tạ Liên, nhưng hắn cơ bản là một tên điên, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện buồn nôn. Nhìn cách hắn tàn sát Tiên Kinh và Thần quan là biết.
Hạ Huyền bỏ qua.
Hoa Thành biết Tạ Liên từ lúc nào? Bức tượng đẹp đến như vậy, chính là khắc cốt ghi tâm hình bóng một người, thành kính mà khắc lên. Nhớ tới cử chỉ của tên Hoa Thành với Tạ Liên, Thích Dung tiếp tục rùng mình. Là tên chó Hoa Thành rồi.
Trong lòng dâng lên cảm xúc ghét bỏ, chán chẳng thèm nhìn.
Nhảy xuống đi đến chỗ thanh kiếm xanh Ngọc Hồn vẫn bốc cháy, hắn cầm lên, ngọn lửa từ kiếm liền bao lấy hắn, cảm nhận sức mạnh quỷ khí áp bức cực thịnh. Hắn nên làm gì đây.