Mai Niệm Khanh.
Nếu không phải sống qua hai kiếp, Thích Dung nào biết được vị Quốc Sư cao cao trên đỉnh núi Thái Thượng từng nhìn thấy hắn liền cự tuyệt không nhận, là một lão rùa cổ đại sống giai nhắt hai nghìn năm.
– \”Lão già, ông chẳng phải ở ẩn rất tốt sao. Bây giờ xuất hiện ở đây là muốn Bản vương tiếp đón ông như thế nào?\” – Thích Dung bộ dạng tùy ý nói cười, nhưng quỷ khí đã lan tỏa xung quanh.
Quốc Sư toàn thân hắc y đầu đội mũ trùm, trên tay kiếm vẫn tỏa rõ linh quan. Người khẽ động, chớp mắt đã tới gần Thích Dung một kiếm đâm tới, tay kia nhanh chóng tụ linh lực tung chưởng, không chút tiếng động mà giao thủ liên tục.
Thích Dung nào để lão nhân gia được như ý, hắn nghiêng hẳn ra sau, xoay người lộn một vòng chân trái vừa chạm đất thoắt cái đã áp sát tay tụ linh lực của Quốc Sư đánh về hướng khác, thân cây đáng thương liền gãy đôi.
Hắn nắm chặt cổ tay của Quốc Sư khóa đi linh lực, chân đá lên hất bay kiếm, tay còn lại vung tới bóp chắc cổ gã ấn mạnh xuống đất. Thân thể Quốc Sư vừa va chạm mạnh đã nếm thấy vị tanh nơi cuống họng, cố gắng ép xuống.
Thích Dung cười giảo hoạt mà giả vờ lễ nghĩa:
– \”Quốc Sư sống lâu rồi mà thân thủ không tệ nha, ta chỉ muốn hảo hảo cùng người nói chuyện, muốn lấy lễ mà hiếu kính người. Ấy thế mà Quốc Sư, người không nói một lời liền đánh, khiến ta tổn thương ủy khuất không thôi.\”
Quốc Sư nhếch nhếch miệng câm nín \”… \”
Mai Niệm Khanh khi còn là Quốc sư của Tiên Lạc Quốc, Hoàng thất có thông lệ coi bát tự tướng số của con trẻ xuất thân hoàng tộc. Y vừa nhìn cũng tính ra được bát tự của Thích Dung là xấu: \”khắc phụ mẫu – tuổi không thọ – tâm sinh quỷ đạo, kỳ lạ thay hắn có kiếp vương quyền\”.
Hoàng Hậu rất để tâm Thích Dung vì hắn là cháu trai ruột của nàng, khi nghe quốc sư nói nàng liền thổn thức: -\”Dung nhi số nó thật khổ, ít nhất tiểu hài tử này vẫn là con em xuất thân Hoàng tộc\”, sau đó nàng liền nói Hoàng Thượng phong hắn thành Kính Vương Gia.
Mai Niệm Khánh ít nhiều cũng nhìn Thích Dung từ nhỏ mà trưởng thành. Cũng biết tính tình tên tiểu tử này ác liệt do nuông chiều mà thành. Gã hừ một tiếng nói:
– \”Tiểu tử ngươi toàn thân quỷ khí đầy trời, sao ta biết được ngươi là muốn lấy lễ mà đối đãi, hay là muốn động thủ mà đối đãi, nếu ta không động thủ trước chính là kẻ ngu\”.
Thích Dung ý cười càng sâu:
– \”Ha ha ha ha, lão già miệng lưỡi vẫn sắc bén lắm. Nhưng quả thật Bản Vương muốn cùng ngươi nói chuyện. Thế nào có muốn cùng ta làm một giao dịch. Ta đây dư thành ý nhé\”.
Nói xong Thích Dung lập tức thu tay lùi lại mấy bước vẫn giữ nụ cười tự tiếu phi tiêu, cao hứng nhìn Mai Niệm Khanh chống người đứng dậy. Hắn biết nếu hắn và quốc sư thật sự đánh e là không chết cũng bị thương, ván bài không lợi ích như vậy hắn thèm vào. Hắn cần nhiều câu trả lời từ người này để bổ khuyết lại mục tiêu của mình.
Mai Niệm Khanh nhàn nhạt:
– \”Ta muốn tro cốt của ngươi\”.
Thích Dung hắn trăm năm qua lăn lộn nhân giới, kiểu người gì hắn chẳng gặp, rất nhanh liền diễn ra một bộ dạng trinh liệt: