Bên ngoài, kinh thành nhộn nhịp đông đúc. Người mua kẻ bán hỗn tạp khó phân biệt, kinh thành quả nhiên xa hoa tráng lệ.
Nam tử y phục xanh đen, dung mạo bình thường vừa gặp liền quên. Đến gần chỗ ông lão mua xiên hồ lô ngào đường, tiện thể hỏi vài chỗ thư quán sau đó liền rời đi.
Nam tử vừa đi vừa ăn, tiện tay lấy vài ngọc bội vừa mắt bên hông của mấy vị thiếu gia công tử, cột lại bên hông mình, cũng lấy đi không ít ngân lượng, thần không biết quỷ không hay, nhanh gọn.
Vào thư quán vị nam tử liền gọi trà và đĩa bánh quế hoa. Bản thân thì đủng đỉnh tới kệ sách tìm đọc sách cổ và các triều đại gần đây.
Vị nam tử y phục xanh đen, dung mạo bình thường, thuận đường trộm đồ làm niềm vui chính là Thích Dung.
Tác phong như vậy hắn đã quá thành thục. Thích Dung có thuộc hạ nhưng hắn lại không tin dùng, thuộc hạ của hắn chỉ làm những việc như nắm vùng dò thám tin tức, bắt phàm nhân cho hắn bồi bổ. Những chuyện hệ trọng hắn luôn tự làm lấy. Thích Dung muốn cả thiên hạ nhớ những gì hắn muốn họ thấy, còn lại hắn liền ẩn nhẫn tự mình tính toán.
Sau khi tìm kiếm thông tin ở hai thư quán, hắn cau mày ngồi trong thư quán cả ngày trời. Thích Dung sắp xếp lại ký ức, hiện tại hắn đang sống là bốn trăm năm trước, Tạ Liên đã phi thăng lần hai, phi thăng xong liền bị giáng xuống là người phàm, sau đó an ổn làm phàm nhân.
Hạ Huyền sau vụ đánh nhau với Thích Dung thì vào núi Đồng Lô, trở thành Tuyệt Cảnh Quỷ Vương.
Hạ Huyền dù thành Tuyệt cũng không gây sự thiên hạ, yên lặng trở về thủy vực của mình. Ẩn nhẫn mà tiến hành từng bước trả thù huynh đệ Thủy sư và Phong sư. Về điểm này Thích Dung với Hạ Huyền có chút giống nhau, chỉ tin tưởng bản thân. Nhưng Thích Dung biết, hắn không mạnh như Hoa Thành hay Hạ Huyền. Hai kẻ tự mình phá núi Đồng Lô trở thành Tuyệt.
Thiên hạ Bốn trăm năm đó cũng không xảy ra biến số nổi bật. Mọi chuyện u nhọt của Tiên Kinh chưa bại lộ, tên Quân Ngô vẫn Đế quân thần võ người đời tôn thờ.
Đáng khinh!
Còn việc linh hồn lưu lạc rồi trọng sinh, thì trong sách không có. Quá vô dụng.
Nhìn lại bản thân mình sống cũng tám trăm năm, đời người vô thường cũng chỉ \”gần tuyệt\”, Thích Dung căm ghét tên cẩu Hoa Thành nhưng hắn biết, Hoa Thành nói không sai.
– \”Sống tám trăm năm cũng không lên nổi thành tuyệt. Phế vật.\”
Thích Dung đau khổ đưa tay đỡ trán thở dài, chính hắn cũng từng ôm mộng trở thành Tuyệt, cũng đến núi Đồng Lô, không muốn thừa nhận nhưng vạn quỷ hội tụ chém giết lẫn nhau, có quỷ mạnh hơn hắn rất nhiều. Chưa nói khi núi Đồng Lô mở Tiên Kinh cũng sẽ không để yên, liền âm thầm phái võ thần quan chém giết chúng quỷ. Hay là đích thân tên điên Quân Ngô xuống Đồng Lô chém giết.
Hai lần đến núi Đồng Lô Thích Dung đều không chết thì bị thương gần chết.
Hắn vẫn quá yếu, chính hắn cũng hận bản thân yếu ớt. Rốt cuộc pháp lực hắn tu luyện sai chỗ nào vẫn không cường đại như hai tên quỷ Tuyệt kia.